Chương 10: Cắn dược thăng cấp

288 40 0
                                    

Vân Thanh Việt mang theo Tiểu Bạch Hổ ở trên linh thuyền một lần chính là mười ngày, trong khoảng thời gian này Tiểu Bạch Hổ không từ bất cứ thủ đoạn nào để tỏ vẻ đáng yêu, đào rỗng hết Dưỡng Nguyên Đan mà nàng trữ hàng —— Với nàng mà nói, Dưỡng Nguyên Đan đương nhiên không tính là gì, nàng sớm đã Kim Đan, thậm chí nàng còn không có hứng thú ăn đường hoàn, sở dĩ trong nhẫn trữ vật còn giữ một lọ cũng bởi chỉ bởi vì tiên hạc trong tông môn thích ăn mà thôi.

Tuy rằng nàng cũng không có cơ hội cho chúng ăn, nhưng đã để rồi nên cũng cứ giữ lại, bây giờ tốt xấu gì cũng coi như có tác dụng.

Khi qua chính Ngọ, Tiểu Bạch Hổ dựa theo một ngày ba bữa cơm lại tới nữa. Nàng đi thẳng đến trước người Vân Thanh Việt đang ngồi xếp bằng, thân hình thuần thục nghiêng đến, trực tiếp nằm xuống trong lòng Vân Thanh Việt.

Vân Thanh Việt rất nhanh đã mở mắt ra, bất đắc dĩ nhìn nhìn Tiểu Nãi Hổ nằm ở trong lòng mình. Đầu ngón tay giống như bạch ngọc của nàng lướt qua lỗ tai lông xù xù của Tiểu Bạch Hổ, nhưng lại giống như sợ đối phương phát hiện, cũng không có thật sự chạm vào: "Ngươi làm nũng với ta cũng vô ích, Dưỡng Nguyên Đan đã ăn hết rồi, hôm qua đã đưa bình rỗng cho ngươi xem."

Giang Mạch đương nhiên biết, cũng không có ý cưỡng cầu, nhưng chuyện này không cản trở việc nàng thân cận mỹ nhân nha. Vì thế nàng nãi thanh nãi khí "Grào" một tiếng, cái đầu nhỏ lông xù xù dụi dụi vào tay Vân Thanh Việt, không giảm đi thân mật.

Đây vốn dĩ là một cảnh rất đẹp, nhưng lại nghe hệ thống đột nhiên mở miệng nói: "Ký chủ, người đang ăn đậu hủ của sạn phân quan sao?"

Thân thể Tiểu Bạch Hổ đột nhiên cứng đờ, sau đó hung dữ trừng mắt với hệ thống quang đoàn lúc ẩn lúc hiện: "Ngươi không phải là hệ thống bảo bảo mới sinh sao, từ khi nào mà trong đầu toàn là phế liệu thế? Còn nữa ngươi không nhìn ra ta đang ôm đùi sao? Coi như đùi nàng bây giờ không có Dưỡng Nguyên Đan, nhưng chờ sau khi rời khỏi nơi này, chẳng lẽ nàng còn không mua nổi sao?"

Hệ thống cảm thấy ký chủ là đang khẩu thị tâm phi [1], bởi vì cảm xúc lúc này của nàng rõ ràng chính là thẹn quá thành giận. Nhưng mà, thân làm hệ thống phụ trợ, nó vẫn không chọc phá ký chủ, vì thế chỉ lắc lư không nói nữa. 

[1] Khẩu thị tâm phi: Ngoài miệng nói một đằng nhưng trong lòng lại nghĩ một nẻo

Đương nhiên, Vân Thanh Việt không nhìn thấy hệ thống, hay nói đúng hơn là hệ thống này khác biệt với Tu Chân giới, căn bản không có ai có thể nhận ra sự tồn tại của hệ thống. Cho nên nàng chỉ nhìn thấy Tiểu Bạch Hổ đột nhiên kêu lên vài tiếng, bộ dạng thẹn quá thành giận có chút khó hiểu, nhưng mà dáng vẻ nãi thanh nãi khí vừa rồi lại có chút đáng yêu, làm cho người ta bỗng dưng ngứa tay.

Nhưng mà còn chưa đợi Vân Thanh Việt có phản ứng, tấn ngọc phù bên hông nàng bỗng nhiên sáng lên, ngay sau đó liền nghe một tiếng la kinh hoảng truyền đến từ trong ngọc phù: "Đại sư tỷ, cứu mạng!"

Vân Thanh Việt đương nhiên nghe ra tiếng cầu cứu kia là của đệ tử rèn luyện, nhưng nàng thật sự không thể nghĩ ra được trong bí cảnh nho nhỏ này có cái gì nguy hiểm có thể làm người khác cầu cứu nàng. Đôi môi mỏng lập tức mím chặt lại, một tay ôm Tiểu Bạch Hổ vào trong lòng của Vân Thanh Việt thả ra, một tay khác đặt lên Thanh Sương kiếm bên cạnh người: "Ở đây chờ ta, chớ rời khỏi linh thuyền."

[BHTT - EDIT] Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn - Hoặc Hứa Hữu Nhất ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ