Chương 37: Hối lộ sao

165 30 4
                                    

Minh Hà Phong khác Thiên Dương Phong, bởi vì Thanh Ngọc phong chủ một lòng tu luyện không hỏi việc khác, cũng không có rất nhiều sự vụ cần xử lý giống như chưởng môn, bởi vậy trên phong cũng không có cung điện và những kiến trúc khác, chỉ có một tòa động phủ, một vài lầu các, lẻ lỏi đứng sừng sững.

Một lúc trước, Vân Thanh Việt mới vừa được sư phụ cho phép, đang cất bước vào động phủ.

Động phủ của Thanh Ngọc phong chủ giống như nàng, lộ ra mấy phần hàn khí, càng đi vào trong càng lạnh. Cho đến khi bước vào thạch thất, mới có thể phát hiện thì ra trong động phủ này có một chiếc giường hàn ngọc —— Đây là một món pháp bảo, là pháp bảo do phong chủ đời trước ngẫu nhiên đoạt được khi đi Nam Tuyết Vực, có thể giúp người thanh tâm tu luyện. Nghe nói tu sĩ băng linh căn đả tọa tu luyện trên giường hàn ngọc có thể làm ít công to, còn có tin đồn rằng giường hàn ngọc này có thể trấn áp tâm ma.

Lúc Vân Thanh Việt đi vào, nhìn thấy sư tôn nhà mình đang ngồi xếp bằng ở trên giường hàn ngọc, đôi mắt hơi khép lại giống như đang tu luyện. Nàng dừng một chút, rồi sau đó cung kính hành lễ: "Sư tôn, Thanh Việt tới."

Thanh Ngọc phong chủ nghe vậy mở mắt ra, đôi mắt lạnh lẽo như băng tuyết, chờ đến khi nhìn thấy Vân Thanh Việt mới thoáng chuyển sang ấm áp.

Nàng khẽ gật đầu, cũng không nói chuyện, ánh mắt chuyển động trên dưới đánh giá đồ đệ này của mình một hồi. Lúc trước ở Lăng Vân Điện có nhiều người, nàng vẫn chưa nhìn kỹ ái đồ, lúc này nhìn lại mới phát hiện, tu vi của Vân Thanh Việt đã Kim Đan đại viên mãn, chỉ cách Nguyên Anh một bước.

Nhưng một bước này đã vây hãm quá nhiều người, có người vấp ngã mới bước qua được, cũng có người trực tiếp vây hãm cả đời.

Ái đồ nhà mình thiên tư thông minh, bây giờ mới ba mươi mấy đã có tu vi như vậy, Thanh Ngọc phong chủ đương nhiên hài lòng. Mà hiện tại đối với Vân Thanh Việt mà nói chính là thời khắc mấu chốt, Thanh Ngọc làm sư phụ đương nhiên cũng nên chỉ điểm đôi câu: "Lần này ta bế quan mấy năm, Thanh Việt ngươi tu vi tinh tiến, nhưng nếu có chỗ không rõ, cứ tới hỏi."

Nói ra cũng có chút chua xót. Bản thân Thanh Ngọc là người cuồng tu luyện, ngoại trừ tu luyện đều thờ ơ với chuyện khác, cố tình là truyền thừa của Minh Hà Phong không thể không thu đồ đệ. Vì thế ba mươi năm trước, sau khi nàng tình cờ nhặt được Vân Thanh Việt có băng linh căn giống mình ở dưới chân núi liền thu Vân Thanh Việt làm đại đệ tử.

Nhưng thu đồ đệ cũng không làm Thanh Ngọc dời đi lực chú ý, mấy năm nay nàng vẫn thường xuyên bế quan, Vân Thanh Việt gần như là được nuôi thả lớn lên. Ngoại trừ dẫn dắt đồ đệ nhập môn, mấy năm nay thời gian Thanh Ngọc dạy đồ đệ có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay. Cũng may Vân Thanh Việt thiên tư thông minh, thỉnh thoảng còn được mấy vị sư bá chỉ điểm vài câu, nếu không thì lấy đâu ra một thân tu vi như bây giờ?

Về phần mấy vị sư đệ, sư muội bên cạnh viện của Vân Thanh Việt, nói là phong chủ thân truyền, nhưng trên thực tế ngoài hưởng thụ tài nguyên của đệ tử thân truyền, có người sư phụ Thanh Ngọc này hay không vốn cũng không có gì khác biệt —— Những gì họ được dạy, ít hơn rất nhiều so với đồ đệ chính tay nuôi lớn như Vân Thanh Việt. Nhưng thật ra chịu ảnh hưởng của Thanh Ngọc, mấy người này cơ bản đều là người cuồng tu luyện, cả ngày ngoại trừ bế quan thì chính là tu luyện, chuyên tâm.

[BHTT - EDIT] Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn - Hoặc Hứa Hữu Nhất ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ