Lúc Giang Mạch tỉnh lại, không biết đã trôi qua bao lâu, nàng cũng đã sớm không còn ở trên đấu trường đẫm máu. Có điều, cơn đau nhức khắp cả người trước khi hôn mê vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức, khiến nàng vừa mới mở mắt ra đã theo bản năng rên rỉ một tiếng.
Chỉ là một tiếng rên ra miệng, nàng động đậy tay chân lại không cảm thấy đau, vì thế ngạc nhiên mở mắt ra.
Lọt vào trong tầm mắt là một gian phòng ngủ bố trí thanh nhã, một mình nàng nằm ở trên chiếc giường xa lạ, có một tấm bình phong cách đó không xa che khuất tầm mắt, nhưng nàng động đậy lỗ tai, lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, hiển nhiên trong phòng này chỉ có một hổ nàng ở đây... Đây là đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Chân tay lành lặn, lẽ nào ký ức bị thương trước đó chỉ là đang nằm mơ?
Tiểu Bạch Hổ cúi đầu nhìn chính mình, phát hiện lông cả người mình sạch sẽ chỉnh tề, không hề có chút nào giống bộ dạng bị thương. Càng thêm hoài nghi ký ức, cho đến khi nàng vươn móng vuốt, phát hiện đầu móng vuốt bên phải thật sự bị cắt đứt, lúc này mới từ trong hoảng hốt trở về hiện thực.
Nhớ đến chuyện trước đó, Giang Mạch vẫn còn sợ hãi, nhíu mày hô một tiếng: "Hệ thống."
Hệ thống vẫn luôn ở đây, chỉ là không biết vì sao vẫn luôn không ngoi đầu lên, mà là trốn ở xa xa, thậm chí còn hạ thấp độ sáng của quang đoàn, giống như sợ làm cho nàng chú ý. Nhưng nên tới vẫn sẽ tới, sau khi Giang Mạch sửa sang suy nghĩ không thấy Vân Thanh Việt, đương nhiên thứ đầu tiên kêu chính là nó. Cho dù nó không muốn, cũng chỉ có thể chui từ trong cái góc nó đang trốn ra, tiện thể còn điều chỉnh độ sáng trở lại.
Có lẽ là sợ Giang Mạch giận chó đánh mèo, lúc này hệ thống không thầy dạy cũng hiểu thuộc tính chân chó, lảo đảo lắc lư tiến lên: "Ký chủ, ký chủ, người cảm thấy thế nào rồi? Vết thương trên người còn đau không? Có đáng ngại gì không?"
Nhưng hệ thống có chân chó cũng vô dụng, vẫn là bị ký chủ một cái tát đánh bay, sau khi bị đánh bay còn phải tự mình lăn trở về.
Giang Mạch nhìn thấy hệ thống, đầu tiên là phát tiết bất mãn, sau đó mới mở miệng hỏi: "Lúc trước là chuyện như thế nào, sau khi ta hôn mê xảy ra chuyện gì? Hiện tại đây là đâu? Vết thương trên người ta sao lại đột nhiên biến mất?"
Trong một hơi nàng hỏi rất nhiều, hệ thống nghe xong lại không có nửa phần không kiên nhẫn, ngược lại là có loại cảm giác nhẹ nhõm, lần lượt trả lời: "Sau khi ký chủ hôn mê đã được sư tỷ ôm đi, nơi này là phòng cho khách ở hậu viện của Nghênh Tiên Lâu. Trước đó ký chủ bị thương rất nặng, nhưng mà cũng may trên người sư tỷ có thuốc trị thương, hơn nữa dược hiệu phi phàm, mới vừa bôi lên miệng vết thương của người thì đã lập tức khôi phục."
Đây là thế giới tu chân, đương nhiên không thiếu đan dược có hiệu quả thần kỳ. Đặc biệt, Vân Thanh Việt còn là kiếm tu, trên người không có đan dược khác cũng xem như bình thường, nhưng thuốc trị thương nhất định là chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa còn là loại tốt nhất.
Vì vậy Giang Mạch không hề miệt mài theo đuổi vấn đề thương thế, cũng không để ý tới hệ thống thật cẩn thận, suy nghĩ một lúc click mở giao diện nhân vật ——
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn - Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên
Fiction généraleTên tác phẩm: Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn ( 当金手指遇上咸鱼 ) Tên khác: Đương Kim Thủ Chỉ Ngộ Thượng Hàm Ngư Tên tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên ( 或许有一天 ) Tích phân: 406,614,304 Số chương: 578 chương + 69 PN Thể loại: Tu chân, hệ thống, ngọt sủng, tìn...