Hệ thống lại tìm được một địa điểm mới kiếm để tích phân cho Giang Mạch, đó chính là sau bếp Nghênh Tiên Lâu —— Sau bếp đó có nhiều gia súc gia cầm, hơn nữa chúng đều bị nhốt trong lồng sắt, ký chủ giết không hề khó, có thể nói đó là nơi tốt nhất để kiếm tích phân. Hơn nữa Nghênh Tiên Lâu là tửu lâu nổi danh của thành Huyền Thanh, khách nhân đông đúc, nguyên liệu cần để nấu ăn cũng nhiều, cũng không cần lo lắng lãng phí quá nhiều như giết gà sặc sỡ.
Giang Mạch nghe xong hổ thẹn động lòng, nửa đêm nhân lúc mọi người đều đang nghỉ ngơi, chuồn êm đi ra sau bếp một chuyến. Đáng tiếc nàng lén lút chạy tới, cũng chỉ là đi dạo một vòng, sau đó đã hậm hực dẹp đường hồi phủ.
Hết cách rồi, không giống như sau bếp Vấn Đạo Đường thời gian dài không có ai, sau bếp Nghênh Tiên Lâu không có một khắc thiếu người. Nửa đêm nhóm đầu bếp cũng không được nhàn rỗi, hoặc là đang làm bữa ăn khuya, hoặc là đang chuẩn bị cho món ăn ngày mai... Đều đã là lúc đêm khuya tĩnh lặng, cả căn bếp vẫn đèn đuốc sáng trưng, vốn không cho hổ có cơ hội lén lút giết gà!
Giang Mạch vẫn là muốn mặt mũi, huống chi nơi này là thành Huyền Thanh, cách gần Huyền Thanh Tông như vậy.
Cho dù hiện đại đa số người nhìn thấy nàng đều sẽ hoài nghi rằng nàng không phải là Bạch Hổ, nhưng qua mấy chục năm nữa thanh danh của nàng nổi lên, người trong thành Huyền Thanh đều sẽ biết Huyền Thanh Tông có Bạch Hổ làm thần thú trấn sơn. Đến lúc đó người của thành Huyền Thanh sẽ nhớ lại quá khứ, sau đó sẽ bừng tỉnh nhận ra —— Á à, thì ra là con Bạch Hổ nửa đêm lén lút lẻn vào sau bếp Nghênh Tiên Lâu trộm gà.
Chỉ cần nghĩ thôi, Giang Mạch đều phải cảm thấy thẹn đến bốc cháy. Bởi vậy cho dù hệ thống ba hoa chích chòe như thế nào, sau khi đi ra sau bếp dạo một vòng nàng vẫn trở về phòng cho khách, thành thật trở về ngủ.
Tiểu Bạch Hổ thất vọng rất nhanh tiến vào mộng đẹp, bởi vậy cũng không có phát hiện Vân Thanh Việt, người đã sớm nghỉ ngơi vào lúc này đã mở mắt ra.
Màn đêm cũng không thể cản trở tầm nhìn của tu sĩ Kim Đan, Vân Thanh Việt mở mắt ra, như suy tư điều gì nhìn về phía Tiểu Bạch Hổ. Cũng không biết nàng nghĩ đến điều gì, hay là đã phát hiện ra điều gì, trước khi hệ thống phát hiện nàng đã nhắm hai mắt lại.
Một đêm yên bình trôi qua, ngày hôm sau lại là một ngày đẹp trời với bầu trời quang đãng kéo dài ngàn dặm.
Giang Mạch thức dậy vào sáng sớm, lười biếng vươn vai, cho rằng hôm nay lại là một ngày rảnh rỗi lãng phí, muốn về Huyền Thanh Tông còn phải chờ thêm hai ngày nữa. Nào ngờ nàng và Vân Thanh Việt mới vừa ăn cơm sáng ở Nghênh Tiên Lâu xong, Bắc Lạc đã vội vàng chạy đến thông báo: "Vân sư muội, người của Thiên Đạo Tông và Phật Tông đã đến sớm hơn dự kiến rồi. Muội mau theo ta cùng Tô sư huynh ra khỏi thành tiếp đón người đến."
Vân Thanh Việt có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không chậm trễ, bế Tiểu Bạch Hổ lên đi theo Bắc Lạc.
Sự thật chứng minh, Bắc Lạc đến thông báo cũng không còn sớm nữa, gần như ngay lúc hai người vừa đứng trước thành đã thấy hai đoàn hào quang từ phương xa bay vút đến. Chỉ trong một lúc, hai chiếc phi thuyền một trái một phải dừng ở giữa không trung bên ngoài thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn - Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên
Ficción GeneralTên tác phẩm: Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn ( 当金手指遇上咸鱼 ) Tên khác: Đương Kim Thủ Chỉ Ngộ Thượng Hàm Ngư Tên tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên ( 或许有一天 ) Tích phân: 406,614,304 Số chương: 578 chương + 69 PN Thể loại: Tu chân, hệ thống, ngọt sủng, tìn...