Chương 49: Người thủ lôi

152 20 2
                                    

Giang Mạch cũng không nghi ngờ phán đoán của hệ thống, bởi vậy đối mặt với cái buff không ngừng tăng lên trên giao diện, nàng chỉ cảm thấy áp lực của mình càng thêm lớn. Tuy rằng hiện tại trong lòng nàng toàn là kiếm tích phân và mau chóng đuổi kịp chiến lực, nhưng mà bây giờ đang trong lúc Tông Môn Đại Bỉ diễn ra, khoan nói tới việc nàng không có cơ hội rời khỏi sư tỷ chạy ra ngoài kiếm tích phân, coi như thật sự có cơ hội như vậy, nàng cũng không biết nên đi đâu trên Thiên Dương Phong để kiếm tích phân.

Tiểu Bạch Hổ ban đêm trằn trọc lo lắng mà đi vào giấc ngủ, trong mơ đều là hình ảnh mình lo lắng đến mức rụng cả lông, ngày hôm sau tỉnh dậy, click mở giao diện nhìn, thình lình phát hiện mình lại tăng lên 2 cấp, lập tức cảm thấy toàn bộ hổ đều không khỏe.

Hệ thống rất là khó hiểu với việc này: "Thăng cấp là chuyện tốt mà, ký chủ sớm muộn gì cũng phải thăng cấp, bây giờ tiết kiệm được thời gian cắn dược rồi, phiền não vì điều này hình như cũng không cần thiết lắm?"

Giang Mạch nghe vậy lườm nó, không tỏ ý kiến gì.

Nhưng cho dù nội tâm của Giang Mạch có rối rắm như thế nào, bây giờ ở trên Thiên Dương Phong nàng cũng không có cơ hội để chuồn êm ra ngoài đi kiếm tích phân, cũng không biết có thể đi đâu kiếm tích phân ở trên Thiên Dương Phong. Bởi vậy, cho dù nàng không có hứng thú với ngày thứ hai của đại bỉ nhưng vẫn được Vân Thanh Việt mang đi Tiểu Linh Phong, quảng trường của Tiểu Linh Phong vẫn náo nhiệt giống như ngày hôm qua.

Điều khác biệt duy nhất so với hôm qua chính là tuy rằng quảng trường của Tiểu Linh Phong vẫn náo nhiệt như lúc ban đầu, nhưng một hàng ghế ngồi trên đài cao đều đã trống không —— Khác với việc chưởng môn cùng phong chủ đến đầy đủ như ngày hôm qua, hôm nay không hề có một đại lão nào đến đây.

Nhưng mà họ không đến cũng có chỗ tốt của việc không đến, bầu không khí bên dưới lôi đài rõ ràng náo nhiệt hơn rất nhiều, những người thân truyền như Vân Thanh Việt cũng không cần đi theo sư phụ đứng ở trên đài cao cả ngày, thay vào đó họ có thể đi khắp nơi nhìn xem thực lực của đồng môn. Hoặc là những người không muốn tới, muốn nắm chặt lấy một hai ngày cuối cùng để tu luyện cũng sẽ không có ai quan tâm.

Sáng nay Vân Thanh Việt vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy những gian sương phòng xung quanh đều đã đóng chặt hết cửa lại, nhìn thôi cũng biết những sư đệ, sư muội của mình nhất định lại muốn vùi đầu khổ tu, không định lãng phí thời gian hôm nay trên Tiểu Linh Phong.

Việc này cũng không nằm ngoài ý muốn của nàng, nàng cũng không có ý cùng bọn họ cùng tiến lui, bởi vậy sau khi nhìn lướt qua đã định mang theo Tiểu Bạch Hổ ra ngoài.

Đúng lúc này, cửa phòng bên trái "Kẽo kẹt" một tiếng mở ra, một người một hổ đồng loạt nhìn qua. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của hai đôi mắt, Trọng Hành mới vừa bước nửa cái chân ra khỏi cửa đã khựng lại giữa không trung, dừng một lúc mới dứt khoát bước ra: "Sư tỷ, sớm vậy hả, muốn đi quảng trường Tiểu Linh Phong sao? Thật khéo, chúng ta cùng nhau đi đi."

Vừa nói, cậu đã đi đến gần, lại chào hỏi với Giam Binh. Tuy rằng vẫn bị Giam Binh làm lơ nhưng cậu cũng không thèm để ý, vẫn hai mắt sáng trưng nhìn sư tỷ nhà mình, tâm tình tốt lúc sáng sớm cũng không bị phá hủy.

[BHTT - EDIT] Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn - Hoặc Hứa Hữu Nhất ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ