Chương 28: Ra tông môn

213 30 1
                                    

Kết quả rà quét của hệ thống có hơi sai, nhưng rốt cuộc là sai ở đâu, nó thiếu hàng mẫu thật sự không thể nói được. Hai đứa ghé vào nhau xì xào xì xầm hồi lâu, cũng không có thảo luận ra kết quả gì, cuối cùng đành phải bỏ qua.

Qua một hồi lăn qua lăn lại này, thuốc của Giang Mạch cũng đã hết.

Vân Thanh Việt vớt Tiểu Bạch Hổ từ trong dược trì ra, rửa sạch thuốc mỡ trên người cho nàng, thấy được nơi trọc lông ban đầu đã mọc ra lông tơ. Hơn nữa đan dược của Tu Chân giới quả thật rất thần kỳ, rõ ràng chỉ là bôi thuốc trong chốc lát, lông tơ không chỉ mọc ra, hơn nữa còn dài ra giống như lông ban đầu, đã không hề nhìn ra dấu hiệu bị trọc.

Giang Mạch đối diện với mặt nước phản chiếu chiếu, thấy ảnh phản chiếu hổ con thần khí hiện ra ở trong nước, lập tức cực kỳ vui mừng. Ngoại trừ vui mừng với việc ngày mai có thể cùng Vân Thanh Việt ra ngoài, còn có dào dạt đắc ý nói với hệ thống: "Nhìn nè, nhìn nè, 1 tích phân cũng chưa tiêu."

Hệ thống buồn bực nhìn nàng, nhắc nhở: "Ký chủ, ta và người mới là một phe."

Nói cũng đúng, hệ thống lưng đeo khoản vay nghèo đến mức này, còn đem 10 tích phân duy nhất mình có mua kẹo sữa cho nàng, cũng thật sự không phải kết bè kết phái với thương thành lừa bịp nàng. Vì thế Giang Mạch đảo con ngươi, lại hỏi hệ thống: "Hệ thống, ngươi cũng nhìn thấy hiệu quả của sinh sôi tán này, bỏ vào thương thành nhất định rất có tiền đồ... Ngươi có cách nào đi cửa sau, mở cửa hàng chúng ta chia hai."

Hệ thống làm gì có cách nào đâu, nó chỉ là bảo bảo mới xuất xưởng à. Ngoài những tiểu hệ thống cùng dây chuyền sản xuất đồng thời ra xưởng, nó cũng không quen biết ai, không hề có một mối quan hệ của thống nào. Mà mấy tiểu hệ thống cùng ra xưởng, cũng có tốt hơn nó chút nào đâu?

Nhiều nhất là không có khoản vay. Muốn mở cửa hàng hả? Nằm mơ còn nhanh hơn!

Hệ thống nói đúng sự thật với Giang Mạch, người nọ tuy có hơi thất vọng nhưng cũng không kinh ngạc, chỉ lưu luyến nhìn dược trì một cái trước khi đi —— Kỳ thật so với sinh sôi tán, dược trì phụ trợ này rõ ràng là thứ tốt hơn, đáng tiếc không phải của nàng, nàng mang đi cũng không thể đổi tích phân.

Có lẽ là do có Vân Thanh Việt lui tới, Linh Thú Viên đối với các nàng đề phòng thâm hậu, khi Giang Mạch ở trong dược trì ngâm tắm cũng chưa nhìn thấy con linh thú thứ hai. Chờ một người một hổ đi ra khỏi dược trì, bên ngoài cũng không có linh thú, thậm chí ngay cả đệ tử Linh Thú Viên cũng không có hai người. Chỉ có đại sư huynh cho sinh sôi tán còn chờ ở đó, vừa thấy các nàng đi ra đã tiến lên đón trước, hỏi: "Sao rồi, có ích không?"

Lúc này Giang Mạch đã mặc lại áo lót, đây cũng chính là yêu cầu của bản thân nàng. Nàng không muốn chuyện mình bị ngỗng mỏ trọc, sau đó tới Linh Thú Viên xin thuốc mọc lông lan truyền ra ngoài, cho nên định khiêm tốn cầu thuốc, rồi khiêm tốn trở về.

Vân Thanh Việt cũng đoán được tâm tư của Tiểu Bạch Hổ, lập tức khẽ gật đầu: "Đã tốt, đa tạ Khúc sư huynh."

Tiếng "sư huynh" này xem như khách khí, rốt cuộc từ trước Vân Thanh Việt vẫn là gọi như vậy. Nhưng Khúc sư huynh nghe xong lại có chút xấu hổ, nhưng dù có xấu hổ, hắn nhìn tiểu linh thú trong lòng Vân Thanh Việt vẫn là không nhịn được nói một câu: "Sư tỷ muốn tiếp tục nuôi tiểu linh thú này sao? Ta thấy hơi thở của nàng có hơi yếu ớt, nếu như không dễ nuôi, đừng ngại đưa tới Linh Thú Viên."

[BHTT - EDIT] Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn - Hoặc Hứa Hữu Nhất ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ