Tam Tông Luận Võ còn nửa tháng nữa mới bắt đầu, hôm nay cũng chỉ là đệ tử hai tông đến, bước lên bái kiến mà thôi. Bởi vậy Thanh Tiêu chưởng môn cũng không định trì hoãn quá lâu, đơn giản khách sáo, động viên mấy câu, lại giao việc tiếp đãi mọi người cho nhóm người Tô Hạo rồi chuẩn bị kết thúc.
Đúng lúc này, Quý Lăng Chân Quân đột nhiên tiến lên một bước: "Thanh Tiêu chưởng môn, chờ một chút."
Thanh Tiêu vốn đã đứng dậy chuẩn bị rời đi, bốn phong chủ còn lại hiển nhiên cũng muốn rời đi, nghe vậy dừng bước chân, biểu tình trên mặt vẫn còn ôn hòa: "Làm sao, Quý Lăng Chân Quân còn có việc sao?"
Quý Lăng Chân Quân cũng không có ra vẻ bí ẩn, nghe vậy thì nói: "Quả thật có việc muốn nói với Thanh Tiêu chưởng môn." Hắn vừa nói vừa liếc mắt nhìn qua các đệ tử trẻ tuổi của ba tông ở đây: "Là như thế này, năm trước Thiên Đạo Tông ta có một trưởng lão ra ngoài vân du [1], ngoài ý muốn phát hiện một bí cảnh. Có điều bí cảnh này cấp bậc tương đối cao, mà còn có hạn chế, chỉ có người trẻ tuổi dưới năm mươi tuổi mới có thể tiến vào."
[1] Vân du: từ này thường được dùng riêng cho mấy nhà sư, trong truyện tu tiên cũng hay dùng từ này, ý chỉ việc đi dạo khắp nơi như mây bay không có định =)) Trước đó là giải thích hoa mỹ hoi, hiểu theo không có hoa mỹ thì có nghĩa là đi dạo lang thang khắp nơi á mà
Lời vừa nói ra, lập tức hấp dẫn sự chú ý của người khắp điện, dù sao bí cảnh thường đại biểu cho tài nguyên. Mà bí cảnh mới tuy rằng tràn ngập nguy hiểm, nhưng cũng có nghĩa chưa từng có ai thăm dò, thu hoạch có được từ thăm dò cũng sẽ càng thêm phong phú.
Ngoài ra, thứ bí cảnh này hạn chế không phải là tu vi mà là tuổi tác, càng có khả năng cao chính là bí cảnh truyền thừa.
Một điều cuối cùng này ngay cả Thanh Tiêu chưởng môn cũng không thể bỏ qua, bởi vậy đuôi lông mày của y hơi giương lên rất nhỏ, hỏi: "Ý của Quý Lăng Chân Quân, chẳng lẽ Thiên Đạo Tông chuẩn bị lấy nơi của bí cảnh này ra, Tam Tông cùng hưởng?"
Quý Lăng Chân Quân giật giật lông mày, nhưng vẫn gật đầu: "Đúng là vậy. Bí cảnh này mới xuất thế, trưởng lão am hiểu trận pháp của tông ta đã kiểm tra qua, từ trước đến nay chưa từng có ai tiến vào thăm dò. Tuy rằng chỗ tốt rất lớn, nhưng nguy hiểm cũng lớn, Thiên Đạo Tông ta tuy rằng không thiếu đệ tử tinh anh trẻ tuổi, nhưng cũng không dám đảm bảo các đệ tử có thể toàn thân mà lui. Đúng lúc đã sáu mươi năm, người chiến thắng của Tam Tông Luận Võ chắc chắn là nhân tài, đến lúc đó để bọn họ dẫn đầu tiến vào bí cảnh, nghĩ rằng cho dù là đối với tông môn hay, hay là đối với chính bọn họ mà nói cũng đều là một chuyện tốt."
Hắn nói nghe thật hay, nhưng Thanh Tiêu chưởng môn và bốn phong chủ vừa suy nghĩ đã hiểu được, bí cảnh đó nhất định không nhỏ, hơn nữa nhất định còn có hạn chế khác. Chẳng hạn như giới hạn số lần bí cảnh này mở ra, mở ra một lần sẽ biến mất.
Thiên Đạo Tông ăn không hết toàn bộ bí cảnh, hơn nữa cũng không yên tâm để toàn bộ đệ tử trẻ tuổi đi vào. Dù sao Tam Tông Luận Võ sáu mươi năm một lần, chuyện này có liên quan đến việc phân phối tài nguyên của tông môn, sai lầm năm mươi năm đủ để làm suy sụp một tông môn. Như vậy không bằng chia sẻ bí cảnh, cùng nhau gánh vác nguy hiểm, thứ bọn họ kiếm được cũng chưa chắc ít hơn ăn một mình, hai tông khác còn phải nhận một phần tình của họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn - Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên
General FictionTên tác phẩm: Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn ( 当金手指遇上咸鱼 ) Tên khác: Đương Kim Thủ Chỉ Ngộ Thượng Hàm Ngư Tên tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên ( 或许有一天 ) Tích phân: 406,614,304 Số chương: 578 chương + 69 PN Thể loại: Tu chân, hệ thống, ngọt sủng, tìn...