Chương 8: Đi rồi quay lại

316 47 0
                                    

Vân Thanh Việt bị một con "tiểu linh miêu" ăn vạ. 

Từ ý đồ dụi vào tay nàng ra vẻ thân mật, sau đó nằm lên chân nàng giả chết ăn vạ, con "tiểu linh miêu" này hiển nhiên không phải nhiệt tình bình thường, cũng không phải da mặt dày bình thường. Thế cho nên Vân Thanh Việt lập tức sinh ra hoài nghi, hoài nghi thể chất nuôi con gì chết con đó của mình có phải đã đột nhiên không thuốc mà khỏi rồi không?

Nhưng sự thật chứng minh, đây chỉ là nàng suy nghĩ nhiều. Mà muốn chứng minh điều này cũng không phiền phức, chỉ cần sau khi nàng trở về tông môn đi dạo một vòng Linh Thú Viên là nàng có thể khắc sâu cảm nhận mình ở trong mắt những linh thú đó là một sự tồn tại không được hoan nghênh thế nào.

Nhưng đó là lúc sau, bây giờ Vân Thanh Việt chỉ hơi tạm dừng, sau đó liền ném con "tiểu linh miêu" ý đồ tỏ vẻ dễ thương lấy lòng nàng xuống, dứt khoát và lưu loát đạp kiếm mà đi —— Nàng thừa nhận con "tiểu linh miêu" này rất đáng yêu, lông và thịt lót xúc cảm cũng rất tốt, càng khó hơn chính là chịu thân cận với nàng. Nhưng vì mạng nhỏ của đối phương mà suy nghĩ, nàng vẫn là không thể mang đi. 

Động vật họ mèo luôn nhanh nhẹn, hơn nữa Vân Thanh Việt tùy tay ném một cái lực đạo đắn đo rất nhiều, Giang Mạch trong sự hoang mang vẫn vững vàng tiếp đất. Sau đó liền mở to mắt, nhìn bóng dáng người nọ ngự kiếm đi xa, theo bản năng còn đuổi theo mấy bước. 

Trong rừng cây sâu thẳm, ngoại trừ tiếng gió, hoàn toàn yên tĩnh.

Hệ thống cảm thấy có chút xấu hổ, nó thấy được ký chủ đã nỗ lực bao nhiêu để ăn vạ sạn phân quan, cũng biết một khắc trước nàng vừa mới hạ quyết tâm làm thuốc dán da hổ. Nhưng biết làm sao được sạn phân quan Tu Chân giới thực lực quá mạnh, người ta trực tiếp ngự kiếm phi hành, ngươi muốn nằm xuống chặn đường cũng không cản được, ngươi muốn làm thuốc dán da hổ dán lên cũng không dán được.

Cũng rất bất lực. 

Sau một lúc lâu, hệ thống rốt cuộc cũng đã sắp xếp lại ngôn từ định khuyên đôi câu thì đã nghe ký chủ bỗng nhiên dùng một loại giọng điệu mơ hồ mở miệng nói: "Vừa rồi nàng là chạy trối chết à?" Nói xong nhìn hệ thống: "Ta đáng sợ như vậy sao?"

Tiểu Bạch Hổ nhìn ảnh phản chiếu bên trong dòng suối, trong ảnh phản chiếu nhìn thấy mình là hổ con mềm mại. Chưa đủ lông đủ cánh, cũng không lớn hơn mèo con là bao. Tuyết đối không đến mức nói đáng sợ, muốn nói đáng yêu thì đúng là thật sự đáng yêu. Nếu ảnh phản chiếu không phải là mình, gặp phải một con hổ con mới sinh như vậy, nàng cũng muốn hạ thủ vuốt một hồi.

Cũng là xuất phát từ sự tự tin đối với mình lông mềm đáng yêu, Giang Mạch mới dám bày ra một kế hoạch ăn vạ đơn giản thô bạo như vậy. Biết làm sao được nhìn trúng sạn phân quan tâm vững như sắt đá, không chỉ không ăn trò đó của nàng mà còn chạy trốn... Quả thật tổn thương lòng tự trọng của hổ!

Hệ thống vội vàng an ủi ký chủ trong lòng yếu ớt: "Không có không có, đây chỉ là ngoài ý muốn."

Giang Mạch vẫn là hậm hực một hồi, không nghĩ ra được rốt cuộc tại sao mình thất thủ? Nàng nằm xuống ngay tại chỗ, móng vuốt lông xù xù lùa linh quả rớt xuống đất không có ai thăm hỏi, đã không có hiếm lạ như lúc trước —— Nàng vừa mới thăng một cấp, trạng thái đầy máu lúc này đã không cảm thấy đói bụng, huống chi đem so sánh với việc "quà tặng kinh nghiệm" vừa mới chạy đi, linh quả này hoàn toàn không hấp dẫn được hổ. 

[BHTT - EDIT] Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn - Hoặc Hứa Hữu Nhất ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ