C5

2.7K 187 2
                                    

Chương 5

Editor: Dứa

Beta: Thuỷ Tiên

Luồng linh lực này đến rất khéo, Cơ Thập Nhất thấy hơi nghi ngờ.

Để kiểm chứng cho suy nghĩ của mình, cô rất sảng khoái gật đầu: “Anh nói đi, tôi thử giải mã xem sao.”

Phạm Dương lập tức kích động, vội vàng nói: “Tối hôm qua tôi nằm mơ thấy mình ở trong một căn phòng, bên trong chất đầy đồ ăn, tôi cứ ăn mãi không ngừng, nhưng ăn hoài vẫn không thấy no gì cả. Đại sư, cô giải mã giúp tôi đi!”

Giấc mơ này hết sức bình thường.

Tô Minh Châu “hừ” một tiếng: “Có nghĩa là anh chỉ biết ăn.”

Cơ Thập Nhất ho khẽ, nói: “Giấc mộng này của anh không có gì đặc biệt, đơn giản là cơ thể khỏe mạnh, nếu muốn giải mã thì người nằm mơ phải cung cấp được tin tức hữu ích.”

Ban đêm, mọi người thường có rất nhiều giấc mơ, phần lớn đều là vô thức hoặc vô nghĩa.

Chỉ có số ít có tác dụng, tiên tri cảnh báo hay có tác dụng gì khác thì phải giải mã những cảnh tượng xảy ra trong mơ mới biết được.

Cơ Thập Nhất cũng không cố gắng tìm ra nguyên do, nhưng cô đã tìm thấy mục tiêu, đó chính là ở lại nơi này giải mộng!

Dù là lợi ích đạt được sau khi giải mộng hay sự ngưỡng mộ của Phạm Dương dành cho cô, thì nơi này đều có thể là nơi phát ra linh lực, nếu cô muốn tu luyện, chỉ có thể thông qua phương thức này mà thôi.

Nghe xong câu trả lời đó, Phạm Dương có chút ngại ngùng, anh ta đúng là kẻ tham ăn.

Mơ giấc mơ đó xong, ngay ngày hôm sau anh ta đã mua một hộp đồ ăn vặt ở trên mạng, hiện tại vẫn đang trên đường vận chuyển.

Mắt thấy cậu chủ nhỏ sắp nổi giận, Liên Diệc nhíu mày dẫn Phạm Dương rời khỏi khu chung cư.

Sau khi những người không liên quan rời đi, cuối cùng thì sắc mặt Tô Minh Châu cũng tốt lên, anh nghi ngờ hỏi: “Chị bắt đầu đam mê mấy chuyện mê tín này từ khi nào vậy?”

Cơ Thập Nhất mỉm cười, rút cuốn sách mà cô để lại ở căn hộ trong giấc mơ: “Đó không phải là mê tín, muốn giải mộng nhất định phải có năng lực.”

Tô Minh Châu bĩu môi, không thể phủ nhận lý luận của cô.

Hai người còn chưa nói được mấy câu, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, Cơ Thập Nhất đang định đi mở cửa thì bị anh ngăn cản lại.

Tô Minh Châu khó chịu đi về phía cửa, vừa đi vừa ghét bỏ mà nói: “Chị mang thân thể tàn tạ của mình ngồi yên ở đó đi, để không lát nữa lại phải nhập viện, em sẽ không đi thăm chị nữa đâu!”

Ngoài cửa là nhân viên công tác mà vừa nãy anh tìm, họ còn mang theo một số dụng cụ trang trí đơn giản.

“Cậu Tô.”

Tô Minh Châu xua tay, “Mau vào đi, làm nơi này trở nên giống với phòng của tôi, nếu không thì các anh có thể thu dọn đồ đạc trở về nhà.”

Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Ở Giới Giải TríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ