125

1.1K 67 0
                                    

Chương 125

Translator: Bưởi

Beta: Thuỷ Tiên

Cho dù là cuối tuần, Đại học Điện ảnh Đế Đô cũng có rất nhiều người, bởi vì buổi tuyển chọn của đạo diễn Dương Phiến đã bắt đầu diễn ra rồi.

Bởi vì là hợp tác với trường học, thế nên địa điểm tuyển chọn diễn viên cũng khác với bình thường, diễn ra ở hội trường lớn thường xuyên tổ chức các hội diễn văn nghệ, nhà trường cũng sắp xếp cho các diễn viên lão làng đến xem.

Còn có lời đồn đại truyền rằng, nếu như biểu hiện tốt có thể được các diễn viên lão làng thu nhận làm học trò, từ đó về sau sẽ có đãi ngộ cao, không lo thiếu thốn tài nguyên.

Thân là người trong giới giải trí, thứ mọi người muốn chính là cái đó. Lần này vừa hay chọc trúng điểm này, vậy nên hết sóng người này đến sóng người khác kéo nhau đến hội trường.

Triệu Nghiên trợn tròn mắt: “Nhất định là bố tớ muốn tớ đi thử, nói rằng nếu tớ tham gia đoàn phim, sau này bộ phim đó đoạt giải, ông ấy có thể khoe khoang một chút. Cậu xem xem, ông ấy muốn khoe khoang cái gì chứ. Tớ cũng không phải là nữ chính, nhận giải thưởng cũng không liên quan gì đến tớ mà.”

Cơ Thập Nhất bị mối quan hệ giữa hai bố con này chọc cười. Hai người bọn họ đều rất dở hơi. Bố Triệu rất nuông chiều con gái của mình. Triệu Nghiên ngoài miệng thì ghét bỏ này ghét bỏ nọ, nhưng thật ra trong lòng rất yêu ông ấy.

Sau giờ học, hai người thu dọn sách vở, chậm rãi đi về phía hội trường lớn.

Trên đường cũng có rất nhiều người có mục đích giống như bọn họ, đều ăn mặc rất đơn giản, trang điểm như không trang điểm. Có người trực tiếp mặc váy học sinh thời dân quốc, áo quần là lượt đủ kiểu đủ loại.

Cơ Thập Nhất ngạc nhiên: “Tất cả đều cố gắng như vậy sao?”

Triệu Nghiên giải thích: “Đương nhiên, niên đại của kịch bản đã công khai, nhất định mọi người đều tốn công sức đầu tư một chút. Trực tiếp mặc quần áo thời đại đó nhất định là không tốt lắm, gần giống một chút thì tốt hơn.”

Cơ Thập Nhất liếc nhìn chiếc váy không tay trên người do Tô Minh Châu gửi đến vào hai ngày trước, đặt trong căn hộ, vừa hay cô đang mặc nó.

Cô thở dài: “Vậy thì tớ thua kém rất xa rồi.”

Triệu Nghiên vỗ tay: “Trời ạ, lúc đó còn phải xem xét vào kỹ thuật diễn xuất nữa mà.”

Có mấy người ngồi ở hàng ghế đầu tiên dưới hội trường.

Dương Phiến vẽ một dấu gạch chéo lớn trên tờ giấy trong tay, nói với người bên cạnh: “Thầy Lưu, tôi thấy những người này còn hơi non nớt, thiếu chút linh khí, không phù hợp với kịch bản của tôi.”

Bộ phim này của ông quay về niên đại tám mươi, bảy mươi, kể về câu chuyện của một cặp mẹ con. Người mẹ truyền thống yêu gia đình, con gái bước vào thời kỳ nổi loạn, giữa hai người xảy ra xung đột, còn có sự xung đột buổi đầu giao thoa xã hội.

Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Ở Giới Giải TríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ