145

966 67 1
                                    

Chương 145

Translator: Bạch Quả

Beta: Thuỷ Tiên

Cũng có người đưa kết quả điều tra mới tại hiện trường chùa Thanh Sơn.

“Đội trưởng Liên, chỗ ở của bọn họ ngay sân sau không có gì đặc biệt. Em chú ý đến phòng của đại sư kia và vị trụ trì. Phòng của đại sự kia rất bừa bộn, giường cũng không được dọn dẹp. Nhưng căn phòng của trụ trì thì hoàn toàn tương phản, cẩn thận tỉ mỉ…”

Người báo cáo cũng cảm thấy độ tương phản quá lớn. Sau khi bước vào căn phòng của trụ trì, bọn họ cũng bị kinh ngạc bởi sự ngăn nắp tỉ mỉ này.

Cho dù có ngăn nắp ra sao thì cũng sẽ có nơi lộn xộn, nhưng căn phòng của vị sư trụ trì trẻ tuổi này thật sự rất sạch sẽ, không có nhiều đồ vật xa xỉ, nhìn một cái là biết chủ nhân của căn phòng này có thói quen tốt.

“Không tìm thấy gì sao?” Liên Diệc hỏi.

Người kia đáp: “Không có, trong chùa không có gì đặc biệt. Toàn bộ chỉ có căn hầm kia là khiến người ta nghi ngờ, hơn nữa, do người ở dưới chân núi không thường xuyên đi lên, cho nên không rõ căn hầm được đào như thế nào.”

Chùa Thanh Sơn gần như nằm trơ trọi trên ngọn núi Thanh Sơn, người dân xung quanh rất quen thuộc với ngọn núi này nên bọn họ ít khi lên núi. Lên núi không có việc gì làm, lại ít đồ ăn, leo lên chỉ tổ tốn công.

Vì vậy, nếu hỏi ấn tượng của người dân đối với chùa Thanh Sơn, có lẽ đại đa số đều ấn tượng trước cảnh hội chợ chùa và dáng vẻ ấm áp khi họ thỉnh thoảng đến dâng hương. Nếu không biết sân sau của chùa phát hiện ra người, e là chẳng một ai tin bọn họ sẽ làm ra loại chuyện này.

“Bọn họ nói, vị đại sư kia thỉnh thoảng sẽ xuống núi mua một vài thứ. Em đi hỏi các cửa hàng gần đó, trong ghi chép viết một năm trước, vị sư trụ trì tiền nhiệm đã mang đến cho họ một vài dụng cụ, nói là để đào giếng. Bọn họ còn khuyên nên tìm người khoan giếng, nhưng ý kiến này lại không được tiếp nhận. Nhưng có lẽ tự khoan giếng thì mệt quá, sau này vị đại sư kia vẫn xuống núi tìm đội khoan giếng.”

Nói cách khác, vị trụ trì tiền nhiệm và cả chùa đều biết đến việc đào giếng.

Còn căn hầm thì sao?

Đúng lúc Liên Diệc đứng bên ngoài phòng thẩm vấn, nhìn một vài người đang nóng nảy bên trong, trong lòng thầm có tính toán với cuộc thẩm vấn này.

Đây là lần đầu tiên mấy vị hòa thượng bị nhốt ở đây. Bầu không khí nặng nề, hơn nữa, mấy đồ vật mà từ trước đến nay bọn họ chưa từng nhìn thấy khiến lòng bọn họ ngổn ngang như tơ vò, làm rối loạn hết thảy mạch suy nghĩ của bọn họ.

Bọn họ đã quen ở trong chùa, khách lên núi cũng rất kính trọng lễ độ với bọn họ, đấy là còn chưa nhắc đến việc bọn họ rất được kính yêu, ít nhất là trong mắt người khác, bọn họ rất lợi hại. Vậy mà giờ đây lại bị nhốt ở một nơi như thế này.

Liên Diệc mở cửa, ngồi vào một bên. Phạm Dương gật đầu với anh ta, sau đó lại bắt đầu hỏi: “Ai xây căn hầm kia, xây khi nào? Trong mấy người không một ai biết hả?”

Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Ở Giới Giải TríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ