133

948 68 0
                                    

Chương 133

Translator: Bạch Quả

Beta: Thuỷ Tiên

Cơ Thập Nhất lập tức nhấn nút dừng máy ghi âm. Cô suýt chút nữa đã quên đọc một số thông tin của Trịnh Nham. Hiện giờ, mộng cảnh là điều quan trọng nhất, nếu như cô bỏ lỡ một vài tin tức, e là sẽ không xong mất thôi.

Những thông tin trên hầu như đều được thu thập từ những người xung quanh và bạn bè trong lớp của Trịnh Nham, không có gì đặc biệt, không khác mấy so với lời Liên Diệc nói.

Điểm tốt duy nhất chính là, thân thể tương đối khỏe mạnh, hơn nữa, mưu ma chước quỷ [*] hơn những đứa trẻ khác. Có thể nói cậu bé là một quỷ tinh linh, thường xuyên lợi dụng sơ hở để tránh bị trừng phạt.

[*] Mưu ma chước quỷ: mưu chước không ngoan xảo quyệt. Ngữ cảnh này có lẽ dùng để chỉ Trịnh Nham lanh lợi và tinh ranh hơn những đứa trẻ khác.

Đọc xong tài liệu, cô tiếp tục phát đoạn ghi âm. Giọng nói của mẹ Trịnh Nham lại vang lên. Có lẽ vì tính cách của bà ấy, nên lời kể của bà ấy rõ ràng hơn nhiều so với mẹ của Hồng Văn.

Bắt đầu giấc mơ của mẹ Trịnh Nham là bà ấy đang đứng trong một chợ hoa, người qua kẻ lại lại rất đông đúc, hai bên trái phải đều bày bán đủ loại hoa, đều bung nở rất đẹp, bà ấy dừng trước một cửa hàng hoa.

“Đây là hoa của cô.” Người bán hàng đột nhiên đưa cho bà ấy một chậu hoa.

Bà ấy không hiểu gì mà nhận lấy hoa, không biết mình mua hoa lúc nào.

Đúng lúc này, bên cạnh có người đi đến, đột nhiên nói: “Hoa này đẹp quá, còn không?”

Người bán hàng trả lời: “Hết rồi.”

Người đó nhìn sang mẹ Trịnh Nham, hỏi: “Xin lỗi, cô có hai bụi, có thể cho tôi một bụi được không? Tôi rất thích cây hoa này, nhưng chỉ có cửa hàng này mới có. Xin cô đấy.”

Mẹ của Trịnh Nham cúi đầu nhìn xuống chậu hoa bà ấy đang cầm trên tay, quả thật là loài hoa mà bà ấy chưa từng nhìn thấy, rất đẹp, chẳng trách có người hỏi xin. Bà ấy cười nói: “Không sao, bụi này cho anh đấy.”

Người kia hỏi: “Cô chắc là muốn đưa cho tôi ư?”

Mẹ Trịnh Nham ngạc nhiên vì câu hỏi kỳ quái của người đó. Chậu hoa này có gì quý giá đâu, hơn nữa, bà ấy không có hứng thú với việc trồng hoa, vì vậy bà ấy nói: “Không sao, cho anh, tôi cũng không biết chăm như thế nào.”

Nói xong, bà ấy đưa một bụi cây cho người kia, người đàn ông kinh ngạc và vui mừng kêu lên một tiếng, lại không nói gì.

Mẹ của Trịnh Nham ôm chậu hoa trong lòng, sau đó ngẩng đầu lên, người lúc nãy bà ấy chia bụi hoa đã không thấy tăm hơi, mà cũng không thấy chủ cửa hàng hoa có chỗ nào lạ, như thể bên cạnh chưa từng xuất hiện người kia.

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, bà ấy ôm chặt chậu hoa trong lòng, cũng không muốn nán lại chợ hoa lâu hơn nữa, trực tiếp cất nhanh bước chân chạy về nhà, sợ trên đường lại gặp phải người nào kỳ quái.

Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Ở Giới Giải TríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ