131

1K 73 0
                                    

Chương 131

Translator: Bưởi

Beta: Thuỷ Tiên

Liên Diệc giới thiệu ngắn gọn tình hình: “Vụ án mất tích đã xảy ra một tuần, manh mối mà chúng tôi có được rất ít. Trùng hợp biết được người nhà đều mơ thấy ác mộng, đều diễn ra sau khi xảy ra sự việc.”

Anh ta nghiêm túc nhìn cô: “Tôi hy vọng cô Cơ có thể giúp đỡ chúng tôi nhanh chóng tìm thấy những đứa trẻ mất tích này.”

Đối diện với sự ủy thác này, Cơ Thập Nhất thở nhẹ một hơi, nghiêm túc gật đầu, mở đoạn ghi âm lên. Đoạn ghi âm bắt đầu bằng câu hỏi của Liên Diệc, sau đó là giọng nói của một người phụ nữ trung niên.

Thông tin của mấy đứa trẻ đã được Liên Diệc đưa đến. Bỏ đi một vài tình tiết của vụ án, còn lại chỉ là một tập tài liệu mỏng. Anh ta đưa cho Cơ Thập Nhất, nói: “Người đầu tiên là mẹ của một trong bốn đứa trẻ, tên là Hồng Văn.”

Cơ Thập Nhất dừng phát máy ghi âm, cô đọc thông tin của Hồng Văn từ đầu đến cuối, ghi nhớ rồi mới bắt đầu phát bản ghi âm.

Mẹ của Hồng Văn thường không nằm mơ, có thể nói là hầu như chưa bao giờ nằm mơ. Vì vậy, có thể nói, giấc mơ này đã để lại ấn tượng sâu sắc với bà ấy, nhớ rất rõ từng chi tiết.

“Tuần này tôi đã mơ thấy giấc mơ này mấy lần, hầu như mỗi lần đi ngủ đều mơ thấy, sau khi tỉnh dậy thì khóc một trận, mắt của tôi giống như bị gió thổi qua, mắt không thể mở ra được… Giấc mơ này thật sự rất đáng sợ!”

Bắt đầu giấc mơ là một màu âm u, bầu trời không đen kịt mà xám xịt, giống như lúc rạng sáng, không có ánh sáng, nhưng lại có sương mù.

Bà ấy đang đi trên một con đường rất nhỏ. Con đường nhỏ này gồ ghề, không có gì khác ngoài những cái hố, bà ấy cũng không nhìn thấy tình hình phía trước, bởi vì quá mờ.

Xung quanh con đường nhỏ là cánh đồng, không có loài cây gì trồng trên đó, có thể đã trồng nhưng chưa nảy mầm, nhưng bà ấy không nhìn thấy gì cả.

Con đường rất ngoằn ngoèo, chưa đi được mấy bước đã đến một ngã rẽ chín mươi độ, tiếp theo đó lại nhanh chóng đến một ngã rẽ nữa, cuối cùng, bà ấy không biết điểm xuất của mình ở đâu, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước.

Vì bà ấy sợ bị ngã nên vẫn luôn cúi đầu bước đi. Nhưng trong nháy mắt bà ấy ngẩng đầu lên, trước mặt bà ấy đột nhiên xuất hiện một bãi đất trống, phía sau bãi đất trống hình như là một khu rừng, nhưng vẫn không nhìn thấy rõ ràng.

Mẹ của Hồng Văn vui mừng.

Cho dù là ai đi chăng nữa, một khi đi trên con đường tưởng như không có điểm cuối này cũng sẽ thấy hoảng sợ, huống hồ chi bà ấy chỉ là một người phụ nữ trung niên, sắp sụp đổ rồi. Lúc này, khi nhìn thấy khung cảnh khác lạ trước mặt mới chợt thở phào nhẹ nhõm.

Thực ra trong lòng vẫn có cảm giác bất an và kỳ quái, nhưng bà ấy nhanh chóng áp chế tâm tình này xuống

Đây là một nơi rất hoang vu, giống như lúc ở nông thôn còn chưa xuất hiện nghĩa trang, người ta thường tìm một nơi như thế này để chôn cất người, trước mặt bà ấy có rất nhiều phần mộ, nhiều đến nỗi đếm không xuể.

Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Ở Giới Giải TríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ