C45+46

1.8K 113 2
                                    

Chương 45

Editor: Dứa

Beta: Thuỷ Tiên

Mẹ Lương có chút kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy đó là điều hiển nhiên. Giấc mơ lúc này bà muốn giải mã, đương nhiên là giấc mơ lúc con gái mình còn sống.

Bà còn chưa kịp gửi tin nhắn, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cộc cộc.

Hiện tại bà đang sống tại phòng trọ, bà không muốn đến nhà em gái, chỉ càng đau lòng hơn thôi, ngoại trừ em gái ra thì không ai biết bà ở nơi này cả.

Người bên ngoài không phải em gái bà, mà là em rể, cũng chính là dượng của Lương Ninh Ninh.

Bà không thích cậu em rể này cho lắm, đôi mắt đậu xanh của anh ta thật sự khiến người ta thấy khó chịu, hơn nữa, anh ta còn có chút ghét bỏ bà không có tiền, cũng bởi vì bà còn nghèo, nhưng em gái mình thích nên cũng đành nghe theo.

“Có việc gì sao?” Giọng điệu của mẹ Lương không tốt, chắn cửa không cho anh ta tiến vào.

Người đàn ông cười hắc hắc vài tiếng, đột nhiên dùng lực chen vào cửa, trực tiếp đẩy ngã mẹ Lương trên mặt đất, nghênh ngang đi vào.

“Chị à, em nói chị nghe nhé, trường học đã tuyên bố Lương Ninh Ninh tự sát rồi, chị còn đi tìm bọn họ làm gì, nhanh chóng nắm chặt yếu điểm đòi tiền bồi thường mới là chuyện quan trọng.” Anh ta cười dữ tợn, tùy tiện ngồi xuống ghế sô pha.

Trong mắt mẹ Lương đầy vẻ căm hận, đứng dậy khỏi mặt đất, mắng: “Không phải việc của mày, con gái tao bị hại chết, dù thế nào thì tao cũng phải đòi lại công bằng, mày cút ngay cho tao nhờ!”

“Em nói này, chị mau đến trường học gây chuyện một trận đi, đòi lấy một khoản bồi thường, chẳng phải sẽ được cười tươi như hoa rồi sao, còn ầm ĩ hung thủ cái quái gì, ngay cả cảnh sát cũng nói con bé tự sát rồi mà!”

“Chị còn không tin tưởng cả cảnh sát cơ đấy, chị muốn làm gì? Có bản lĩnh thì thưa kiện trường học đi, nếu không được thì cút, chị không cần tiền bồi thường thì có thể cho em mà, em không ngại chi tiêu giúp chị đâu, chị gái tốt của em à.”

“Em nghe nói có thể đòi được mấy trăm nghìn tệ tiền bồi thường, chị đừng nói nhảm nữa, con đĩ nhỏ Lương Ninh Ninh bị người ta làm lớn bụng ở trường học, như thế còn thể diện gì nữa chứ, tự nó nhảy lầu tự sát là chuyện rất bình thường mà.”

Nghe thấy chuyện không chịu nổi bị nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, mẹ Lương nắm tóc hét lên, chạy vào phòng bếp cầm dao phay xông ra ngoài, phi thẳng về phía người đàn ông trên sô pha.

“Thằng khốn, cút cho tao! Cút ra khỏi nhà tao!”

Người đàn ông đáng khinh ấy cũng phải khiếp sợ, bật dậy khỏi ghế sô pha, chạy nhanh ra cửa, lúc gần đi còn bỏ lại một câu: “Bà có bệnh à!”

Mẹ Lương đóng sầm cửa lại, bức tường rung chuyển làm rơi xuống rất nhiều vôi vữa.

Bà ngồi bệt dưới đất, đột nhiên che mặt lớn tiếng bật khóc, đau thấu tận tim gan.

Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Ở Giới Giải TríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ