C11

2.1K 176 0
                                    

Chương 11

Editor: Dứa

Beta: Thuỷ Tiên

Biệt thự nhà họ Tô tọa lạc trên ngọn núi Dương Thanh nằm ở phía Bắc của thủ đô, chính là khu vực giàu có mà ai ai cũng biết, nhưng ông cụ Tô vẫn ở lại nhà cũ, cũng bởi thế mà cuối tuần nào cũng phải đến thăm ông cụ.

Mối quan hệ giữa Cơ Thập Nhất và Tô Minh Châu không được nhà họ Tô đón nhận, đoán chừng cũng chỉ có mỗi ông cụ Tô là không hề bận tâm mà thôi.

Chuyện Tô Minh Châu bị bắt cóc, nhà họ Tô chưa từng ngơi nghỉ điều tra, chẳng qua là, sau nhiều năm như thế mà vẫn không điều tra ra được điều gì, cũng chỉ còn mỗi ông cụ Tô để bụng chuyện này.

“Sao bỗng dưng ông nội Tô lại gọi chị tới ăn cơm thế?”

Tô Minh Châu vừa nhận bằng lái, vừa hay là lúc khoe khoang, nghe thấy câu hỏi của cô, anh trả lời: “Ông nội nhớ chị đó.”

Cơ Thập Nhất không đào sâu vào vấn đề đó nữa, cô hỏi: “Vừa rồi em làm gì trong đoàn phim mà lâu vậy?”

Tô Minh Châu hơi khựng lại, nghiêng đầu nhìn cô, ranh mãnh nâng cằm: “Chị đoán xem?” Âm cuối nâng lên, cứ như một con mèo nhỏ vậy.

Cơ Thập Nhất mỉm cười, quyết đoán thò tay tới gây tai họa cho anh, sau đó nói: “Chị không đoán ra.”

Tô Minh Châu lại hừ một tiếng.

Xuyên qua khu nội thành sầm uất, đi tới một con đường ít người, chẳng mấy chốc, họ đã tới nhà cũ nhà họ Tô.

Tô Minh Châu khom người giúp cô cởi bỏ dây an toàn, cho dù chỉ vừa trưởng thành, nhưng cũng đủ chống đỡ cả thế giới.

Cơ Thập Nhất có cảm giác con trai nhỏ đã trưởng thành.

Căn nhà cũ của nhà họ Tô rất cổ kính, mang phong cách trang nhã có từ hàng trăm năm trước, cô đưa mắt ngắm nhìn cảnh sắc, hai mắt hơi sáng lên, trái tim đập rộn ràng, cô cảm thấy mình như đang ở trong đại lục mộng cảnh.

“Ồ, khách quý tới chơi.” Phía sau truyền đến tiếng cười nhạo.

Cơ Thập Nhất nhìn về nơi phát ra giọng nói, là một cô gái nhỏ, thoạt nhìn chỉ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, nhưng trên người lại đeo đủ các đồ vật leng keng lỉnh kỉnh.

Tô Minh Châu đột nhiên giữ chặt tay cô từ phía sau, nhướng mày nhìn về phía cô bé: “Ý kiến gì? Rảnh rỗi thế này thì chẳng bằng đi nói chuyện với ông nội đi.”

Cô bé kia nghẹn họng, giậm chân bỏ chạy.

Cơ Thập Nhất lục lại những ký ức liên quan đến nhà họ Tô, cô bé vừa rồi tên Tô Minh Tuệ – con gái út của chú hai nhà họ Tô, thích theo đuổi xu hướng thời thượng, nhưng ông cụ Tô lại ghét nhất là mấy thứ lung tung rối loạn đó, thế nên cũng không thích cô bé cho lắm.

“Chị không nói lại con bé sao?” Tô Minh Châu quay đầu lại, gia tăng âm điệu.

Cô em họ này rất bướng bỉnh, chỉ chọn quả hồng mềm mà xo4 nắn, cố tình lần nào cô bé cũng gây chuyện với cô. Nếu có so sánh, Tô Minh Châu, con trai cả của chú hai, cũng chính là anh trai của bé, tính tình tốt hơn rất nhiều.

Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Ở Giới Giải TríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ