181 PN4

829 58 0
                                    

Chương 181: Phiên ngoại 4

Translator: Bạch Quả

Beta: Thuỷ Tiên

Tô Minh Châu chợt nhớ tới ngày anh tỉnh lại trong bệnh viện, Thập Nhất cũng đã nói câu này, chỉ có một điểm khác biệt duy nhất đó chính là, sau đó cô còn hát một bài.

Có mối liên hệ gì với nhau không?

Trước kia anh biết rõ anh ở trong giấc mơ của mình, lúc đầu bầu trời tăm tối, anh ý thức được sự hỗn loạn, sau đó thì mơ mơ màng màng, anh biết mình vẫn luôn ở trong nhà ga và bất động ở nơi đó, mãi đến lúc lên tàu thì đột nhiên đi tới chỗ ngồi trong giấc mơ mộng trong mộng.

Có một chuyện anh không nói với Thập Nhất, trước khi cô xuất hiện, anh không ngừng lặp lại giấc mơ ở nhà ga này, cuối cùng, khi “tỉnh dậy” thì lại quay trở về nhà ga.

Mãi cho đến khi Thập Nhất xuất hiện, để anh trực tiếp kháng cự lại, anh mới bắt đầu mơ thấy những chuyện khác.

Anh tỉnh dậy là vì Thập Nhất đang gọi anh, vậy thì, giọng nói này từ đâu ra?

Trái tim Tô Minh Châu đập nhanh, giống như có câu trả lời muốn bật thốt ra cuống họng, nhưng, chỉ thiếu một chút nữa mà thôi.

“Răng rắc.”

Cánh cửa cách đó không xa bất thình lình mở ra, Cơ Thập Nhất đang cầm tấm thảm đứng ở cửa, nhìn thấy Tô Minh Châu đang ngồi thì đóng cửa lại.

Tô Minh Châu vui vẻ rạo rực, anh xoay người đứng dậy, Tô Bảo biếng nhác nhìn anh sải bước vội đến trước cửa, gõ mấy cái.

Cửa không mở, cũng không có bất kỳ tiếng động nào.

“Anh biết nhất định là em đang lo lắng cho anh.” Tô Minh Châu vui vẻ lắm, nhưng ngoài miệng lại tủi thân hỏi: “Em mở cửa đi, được không?”

Vẫn như cũ, không có ai trả lời anh.

Tô Minh Châu ngồi ngay trước cửa, nhìn vào thinh không, nói: “Em nói em muốn rời đi, nhưng em không nói em phải đi đâu. Rốt cuộc là em đi đâu?”

Lảm nhảm hồi lâu, Tô Minh Châu không biết rốt cuộc mình đang nói cái gì, đột nhiên nghĩ tới chuyện trước kia, anh hạ giọng xuống: “… Lúc nãy anh nghe thấy có người gọi anh tỉnh lại, khiến anh nhớ đến chuyện ở bệnh viện trước đó ——”

Thoáng chốc, lời nói của anh bị tiếng mở cửa cắt ngang.

Tô Minh Châu mới không để ý một chút mà đã bị ngã về phía sau, Cơ Thập Nhất hốt hoảng nhanh chóng đỡ lấy anh.

“Anh biết em nhất định sẽ đi ra mà.” Tô Minh Châu khịt mũi đứng lên, hàng mày tuy nhíu lại nhưng anh rất vui, lập tức nắm lấy cổ tay cô, cảm giác mềm mại quen thuộc lại truyền đến một lần nữa như muốn lấp đầy trái tim anh, khiến anh cảm thấy an tâm hơn rất rất nhiều.

Cơ Thập Nhất không rút tay ra, mà chỉ hỏi anh: “Câu cuối cùng anh vừa nói lúc nãy là gì?”

Tô Minh Châu chớp chớp mắt: “Anh biết em nhất định sẽ đi ra.”

“Không phải, trước câu đó.”

“… Có người gọi anh tỉnh lại, giống như em lần trước ở bệnh viện?” Tô Minh Châu ngập ngừng trả lời.

Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Ở Giới Giải TríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ