103

1.1K 77 0
                                    

Chương 103

Translator: Bưởi

Beta: Thuỷ Tiên

Một phút trước khi chuông vào lớp vang lên, giáo viên bước vào lớp. Nhìn thấy lớp học có nhiều người như vậy, lòng sáng như gương, dù sao thì học kỳ trước cũng không có nhiều sinh viên đến thế.

Ông không nói gì, trực tiếp bắt đầu buổi giảng dạy của mình.

Phía dưới giống như lớp mẫu giáo gặp phải những thứ mới mẻ, ai nấy đều nhìn chăm chú không chớp mắt. Kết quả là, chưa đầy một phút sau, họ đã mất đi sự mới mẻ, người thì chơi điện thoại, người thì chuồn đi ở cửa sau.

Lộ Minh Nguyệt một tay chống cằm, một tay đặt trên đùi, sợ chân đột nhiên co giật.

Cô ấy nhìn chằm chằm cái ót tao nhã trước mặt, suy nghĩ trong đầu đã bay lên trời rồi.

Thật ra, cô ấy vốn không để giấc mơ kia trong lòng. Bởi vì cô ấy đã từng mơ không biết bao nhiêu giấc mơ, cộng lại cũng đếm không xuể.

Điều khiến cô ấy khó lòng quên được chính là, vào ngày thứ ba sau khi mơ thấy giấc mơ này, chân cô ấy bắt đầu co giật, liên hệ với nội dung của giấc mơ càng khiến cô ấy cảm thấy quỷ dị.

Chuyện Cơ Thập Nhất giải mã giấc mơ lan tràn trên mạng. Cô ấy thân là người học ở trường nghệ thuật nhưng lại là người nghiện Weibo, tất nhiên rất rõ ràng, nhưng lại luôn mang thái độ hoài nghi của người qua đường.

Dù sao thì cô ấy cũng được tiếp nhận nền giáo dục hiện đại từ lúc nhỏ, trong gia đình cũng chưa bao giờ xuất hiện mấy chuyện giống như vậy. Đối với mấy chuyện thần bí kỳ quái này thì cũng chỉ nghe được từ miệng bà nội lúc còn nhỏ, nhưng đều thành chuyện thần thoại hết.

“Cậu ngẩn ngơ gì vậy?” Tô Mai đưa tay vẫy vẫy trước mặt Lộ Minh Nguyệt, có chút lo lắng, hay là trong lòng khó chịu?

Lộ Minh Nguyệt phục hồi tinh thần: “… Không có chuyện gì, lúc nãy tớ đang suy nghĩ một vài chuyện.”

Tô Mai nói: “Vậy thì tốt, lên lớp đã mười phút rồi, thầy giáo vẫn còn đang nói lý thuyết.”

Bọn họ học chuyên ngành khác nên không cần học lớp diễn xuất này nọ. Cho nên thầy giáo đứng trên bục nói mây trôi nước chảy giống như nghe thiên thư vậy, thỉnh thoảng kể một, hai câu chuyện cực kỳ hấp dẫn người nghe, dẫn đến tiếng vỗ tay không nhỏ.

Chẳng mấy chốc đã đến đoạn mà mọi người mong chờ, thầy giáo muốn mời người lên biểu diễn một đoạn ngắn.

Hầu hết những người có mặt ở đây đều đến vì chuyện này, không ít người nhao nhao chuyển ảnh mắt đến Cơ Thập Nhất bên cửa sổ, nóng lòng muốn thử.

Triệu Nghiên cũng thấy được, có chút hả hê nói: “Ôi trời, đều nhìn cậu thôi đấy, xem ra cậu không thoát được.”

Cơ Thập Nhất có chút bất đắc dĩ liếc nhìn cô ấy một cái, đáy mắt kiều diễm vạn phần, khiến mọi người xung quanh không khỏi hít sâu một hơi.

Thầy giáo đứng trên bục giảng tìm kiếm một lúc, phát hiện mình không mang theo sổ điểm danh, đành phải nói: “Tôi quên mang sổ điểm danh rồi. Vậy tôi trực tiếp chọn người, có ai xung phong không?”

Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Ở Giới Giải TríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ