76

1.2K 99 0
                                    

Chương 76

Editor: Dứa

Beta: Thuỷ Tiên

Chỉ vài phút sau khi Cơ Thập Nhất ra ngoài, mẹ của Chó Con đã trở lại.

Nhìn thấy trước cửa có nhiều người không quen biết như vậy, sắc mặt bà ta lập tức thay đổi, lòng nổi bão mà chất vấn: “Các người đứng ở cửa nhà tôi làm gì? Mau rời đi cho tôi!”

Sắc mặt Vương Hạo không tốt lành gì cho cam, “Nhà bà bắt cóc và buôn người thì có lý nhỉ?”

Vẻ mặt bà ta cứng đờ, phản bác: “Bắt cóc cái gì… mau rời khỏi nhà tôi, nếu không tôi sẽ gọi người tới!”

Vương Hạo mắt sắc nhìn cảnh tượng bên trong, nghênh ngang nói với bà ta: “Có bản lĩnh thì bà gọi đi, để tôi xem bây giờ ai dám đến đây, cảnh sát sắp tới rồi, không phải là cảnh sát bên này bao che cho các người đâu.”

Bị hù doạ như vậy, bà ta rụt lại phía sau, bỏ chạy thật nhanh.

Cơ Thập Nhất gặp được người phụ nữ điên ở cuối thôn.

Bà ấy đang ngồi xổm bên dòng suối, soi bóng xuống mặt nước chải tóc, nét mặt bình tĩnh không nhìn ra cảm xúc, có vẻ như rất bình thường.

Cơ Thập Nhất lặng lẽ đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh bà ấy, nhẹ giọng hỏi: “Tên cô là Dư Tri Thu sao?”

Người phụ nữ quay đầu nghi ngờ nhìn cô chằm chằm, lặp lại: “Dư… Tri Thu?”

Sau một lúc lâu, bà ấy bỗng nhiên cười rộ lên, “Hình như tôi từng tên là… Dư Tri Thu!”

Cơ Thập Nhất thở dài, giải thích: “Cháu từ thành phố tới đây, nếu cô đồng ý, chúng cháu có thể đưa cô ra ngoài, cố gắng hết sức giúp cô tìm lại người nhà.”

Cho dù cảnh sát không tìm được, nhưng hiện giờ Internet phát triển mạnh mẽ như vậy, chỉ cần bố mẹ Dư Tri Thu còn trên đời, khi nhận được tin tức, chắc hẳn có thể đoàn tụ.

Đoán chừng bị những lời này k1ch thích, Dư Tri Thu bỗng nhiên nghiêng người qua nắm lấy tay cô, thở hổn hển nói: “Tôi phải về nhà! Tôi phải về nhà!”

Linh khí trên người Cơ Thập Nhất đủ để người ta bĩnh tĩnh lại, Dư Tri Thu cũng không phải là ngoại lệ.

Thật lâu sau, Dư Tri Thu đột nhiên mở miệng hỏi: “… Cô, không lừa tôi chứ?”

Có thể là đã lâu lắm rồi không nói chuyện, bà ấy nói có chút ngắt quãng, tốc độ không nhanh, nhưng vẫn có thể nghe ra sự vội vã từ trong giọng nói.

“Tất nhiên là không lừa cô, nếu không tìm được, cháu cũng sẽ đưa cô rời khỏi nơi này.” Cơ Thập Nhất nói một cách chắc chắn.

Trong lời nói ngắt quãng, Dư Tri Thu bắt đầu kể lại câu chuyện của mình.

Gần ba mươi năm trôi qua, ký ức của bà ấy về gia đình rất mơ hồ.

Điều rõ ràng nhất chính là, ngay cả tên của mình bà ấy cũng không nhớ, nơi này không có ai gọi tên bà ấy cả, bà ấy chỉ nhớ mình đã bị lừa bán tới đây, gặp những người bị bắt cóc và bán, có thể cứu thì bà ấy đều cứu.

Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Ở Giới Giải TríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ