89

1.3K 96 1
                                    

Chương 89

Editor: Dứa

Beta: Thuỷ Tiên

Những giọng nói phức tạp từ mọi người xung quanh văng vẳng bên tai của hai cô gái vừa mới lửng lơ cheo leo giữa sự sống và cái chết, như tiếng mưa rơi trong không gian như thinh lặng.

“Hiểu Yến, cậu không sao chứ?” Lý Tử hoảng sợ hỏi han.

“Tớ không sao…” Hoàng Hiểu Yến lắc đầu, chống tay đứng dậy, lại phát hiện hai chân mình đang run rẩy lẩy bẩy.

Vừa rồi nếu cô ấy không nhìn qua bên kia, hoặc cô ấy phản ứng chậm một bước thôi, thì bây giờ cô ấy đã thành vong hồn dưới gầm xe, mà Lý Tử cũng thành người vô tội bị liên luỵ.

Khi hai người còn đang suy nghĩ phức tạp, tài xế đã đi xuống với vẻ mặt tràn đầy sợ hãi, khi nhìn thấy cả hai đều bình an vô sự mới thở phào nhẹ nhõm.

Thấy hai nữ sinh tuổi không lớn lắm, tất nhiên ông ấy cũng không thể cứ thế mà rời đi, “Hai cháu không sao chứ? Có muốn chú đưa các cháu đến bệnh viện kiểm tra không?”

Hoàng Hiểu Yến đỡ lấy Lý Tử, đột nhiên hỏi: “Chú ơi, sao chú lại đâm vào hướng này vậy ạ?”

Nhìn sắc mặt ông chú trông có vẻ hiền hòa, hơn nữa cũng không quen biết bọn họ, có lẽ là không cố ý đâm người, đúng chứ?

Nhắc tới chuyện này, chú tài xế lại thấy tức giận, nhìn về một hướng, “Tại tên nhóc kia kìa, cậu ta đột nhiên chạy tới ven đường, đúng lúc chú đang rẽ nên không nhìn thấy, đến khi nhìn thấy thì vội vàng bẻ tay lái, lập tức tông sang bên này.”

Ông ấy lau mồ hôi lạnh trên trán, “Cũng may mà các cháu không sao.”

Hoàng Hiểu Yến nhìn theo ánh mắt của ông ấy, thấy Trương Vịnh run rẩy đứng đó, như thể người bị đâm là anh ta vậy.

“Lại là tên khốn Trương Vịnh kia!” Lý Tử nhổ nước bọt, “Đúng là có thù oán với đôi nam nữ chó má đó mà, vừa tiễn một người vào, người còn lại suýt chút nữa khiến chúng ta ngay cả mạng cũng không còn! Ai biết cậu ta có cố ý hay không!”

Câu cuối cùng này đã đâm trúng tim của Hoàng Hiểu Yến.

Cô ấy và Trương Vịnh quen nhau ba năm, yêu đương hai năm, dù có thua kém cái cô thanh mai kia thì về tình cảm thì có thể tha thứ một phần nào đó, nhưng nếu chỉ vì người phụ nữ kia mà muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết, vậy thì Trương Vịnh cũng quá sức độc ác rồi.

“Các cháu thật sự không cần đến bệnh viện sao?”

Lời nói của tài xế kéo suy nghĩ của Hoàng Hiểu Yến trở lại, “Không cần đâu ạ, chúng cháu may mắn nên không sao, chú, chú mau gọi xe kéo đi.”

Có lẽ vì thấy hai người bọn họ đứng bên này, Trương Vịnh đột nhiên chạy tới, nôn nóng hỏi: “Rốt cuộc em muốn làm gì Lan Lan vậy?”

Lý Tử nổi giận mắng mỏ: “Vì cậu mà chúng tôi suýt chút nữa bị xe đâm, không ngờ cậu chỉ quan tâm đến cái cô tiểu tam kia, Trương Vịnh, cậu có còn lương tâm hay không vậy? Chuyện ngoại tình còn chưa tính sổ với cậu đâu!”

Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Ở Giới Giải TríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ