165

955 62 2
                                    

Chương 165

Translator: Bạch Quả

Beta: Thuỷ Tiên

Cơ Thập Nhất khó chịu mà quay đầu sang chỗ khác. Quả thật là cái tên Tô Minh Nhạc này khiến người ta không tài nào thích nổi, nhất là câu nói đó, cô chỉ muốn đánh người mà thôi.

Có điều, cô nhanh chóng quay người lại, lạnh lùng mà cứng rắn nói: “Không nhọc anh phí tâm, Tô thiếu gia vẫn nên chăm sóc tốt cho bản thân mình đi.”

Tô Minh Nhạc bị mắng như vậy, nhất thời không kịp phản ứng lại, chờ đến lúc hoàn hồn lại thì sắc mặt trở nên khó coi, hừ lạnh một tiếng, sải bước rời khỏi nhà để xe.

Người phụ nữ này rượu mời không uống mà lại thích uống rượu phạt. Không phải cũng dựa vào gương mặt để bám víu đàn ông rồi leo lên trên sao, còn dám nói anh ta? Một ngày nào đó, cô sẽ phải hối hận bởi quyết định của cô ngày hôm nay.

Có điều, mới mấy ngày không gặp mà có vẻ cô đã xinh đẹp hơn một chút, nếu như để anh ta chơi đùa một lần thì tốt rồi.

Bên này, chờ bóng anh ta khuất dạng, Tô Minh Châu quay đầu lại nói: “Đừng để ý tới anh ta, anh ta bị bệnh.”

Nói lời nặng như vậy là bởi vì anh đang vô cùng tức giận. Tô Minh Nhạc biết rõ quan hệ của hai người mà còn nói như vậy, hành vi này khiến anh thấy rất buồn nôn.

Cơ Thập Nhất lắc đầu: “Không sao đâu.”

Tâm trạng Tô Minh Châu cũng trầm xuống, trong lòng tràn đầy tức giận, kéo cô về phía nhà cũ. Trước việc Tô Minh Nhạc rời đi cũng không nói gì, chỉ cười lạnh một tiếng.

Sau khi vào cửa vẫn là cái sân như mọi khi. Cơ Thập Nhất đưa mắt nhìn về phía cây hòe già rậm rạp, hít một hơi thật sâu. Không lâu sau cô sẽ vạch trần một vài bí mật, không biết sẽ liên quan đến chuyện gì nữa.

Cây hòe trồng trong nhà, dựa vào nhân khí mà sống, không phải là nói có linh thức, mà là nơi sinh sống của loài cây này cần phải có nhân khẩu thịnh vượng. Nếu vô duyên vô cớ bị chặt thì gia đình cũng sẽ gặp tổn thất.

Tính đặc thù của nó dẫn đến việc có một số người sử dụng để làm vật dụng, cũng có quan tài bằng gỗ cây hòe, công dụng của nó thì nhiều vô số kể.

Thấy cô nhìn chằm chằm cây hòe, Tô Minh Châu cũng tò mò nhìn qua: “Trước đây em cũng nhìn mãi, bên đó có gì sao?”

Cây hòe già này đã tồn tại rất lâu, nhưng anh thấy không có vấn đề gì cả. Hơn nữa, người trong nhà cũng quen rồi, theo ông nội kể lại, hồi nhỏ anh thường thích trèo lên cây ngồi chơi.

Tất nhiên là anh chẳng nhớ chút gì về chuyện này.

Cơ Thập Nhất mím môi: “Không có gì, em chỉ nhìn một chút thôi.”

Từ trong sân đã có thể nhìn thấy đèn đuốc bên trong sáng trưng, còn có thể nghe thấy tiếng người thấp thoáng. Lần trước bọn họ tham gia là khi bọn họ mới vài tuổi, giờ đây, sau mười năm, họ lại tham gia một lần nữa, cảm giác cũng hoàn toàn khác biệt.

Hiển nhiên là đại thọ của ông cụ Tô có rất nhiều người đến dự, bao gồm cả doanh nhân và thân nhân. Số người tham dự lên đến hàng trăm, cộng thêm nữ đồng hành, nhìn thoáng qua mà đã thấy cả phòng khách chật cứng người.

Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Ở Giới Giải TríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ