90

1.4K 90 2
                                    

Chương 90

Editor: Dứa

Beta: Thuỷ Tiên

Cơ Thập Nhất và Tô Minh Châu sóng vai cùng rời khỏi cửa hàng thú cưng.

Ánh đèn đường mờ nhạt dịu dàng hắt lên bóng dáng hai người, bóng tối nông sâu ở lại sau lưng, Cơ Thập Nhất cõng theo ánh sáng, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng đêm, tôn lên vẻ kinh diễm và quyến rũ vô bờ bên sườn mặt còn lại.

Nhất thời, Tô Minh Châu nhìn đến ngây dại.

“Có phải tháng sau em muốn đến trường học không?” Cơ Thập Nhất hỏi, thuận tay vu0t ve bộ lông mèo, Tô Bảo thoải mái kêu một tiếng, vặn vẹo đổi tư thế tiếp tục nằm.

Tô Minh Châu đang định trả lời, nhìn thấy móng vuốt không an phận của chú mèo mập đang đặt lên chỗ nào đó, ánh mắt anh nghiêm nghị, xách nó ra khỏi lồng nguc ấm áp.

Tô Bảo sợ tới mức kêu lên: “Meo meo meo!”

Cơ Thập Nhất cũng hoảng sợ, “Làm gì thế?”

“Nên để nó tự đi bộ thôi.” Tô Minh Châu nói sâu xa, đôi mắt màu lam sẫm đối diện với mắt mèo màu lam tương tự, hung hăng trừng nó một cái, sau đó thả nó xuống đất.

Tô Bảo bước đôi chân ngắn cũn nhỏ xíu đi theo bên cạnh, nhanh chóng cào cậu chủ, hừ hừ chạy tới bên chân cô chủ của mình, rồi đảo qua đảo lại xung quanh.

Ngay khi đặt xuống đất, thật ra trông Tô Bảo nhỏ bé và lanh lợi hơn rất nhiều, Cơ Thập Nhất không đành lòng nên ôm nó lên, vỗ vỗ bụi bẩn trên móng vuốt của nó.

Cô lắc lắc bàn chân mèo, trêu đùa: “Em nói xem sao ông bố là em lại có thể tàn nhẫn như vậy chứ.”

Giọng điệu oán trách giòn giã, tiếng nói trầm thấp như ẩn chứa tình ý vô hạn, Tô Minh Châu mím môi không nói một lời, lỗ tai lại giật giật, một luồng khí nóng truyền từ dưới lên trên.

May mà trong bóng tối không nhìn ra màu đỏ này.

Anh nhanh chóng chuyển chủ đề, “Chị đừng để tâm đến những lời bàn tán trên Weibo, toàn là đám người nhàm chán, bọn họ quen đứng trên cao gièm pha và hạ thấp người khác.”

Cơ Thập Nhất cười nhạt, trước nay cô chưa từng để những lời chửi bới đó ở trong lòng, cũng có những người ủng hộ cô, nếu cứ bận tâm như vậy, chẳng phải là tự chịu thua thiệt về phần mình rồi hay sao, hơn nữa cô cũng không thẹn với lương tâm.

Thấy anh quan tâm mình như thế, trong lòng cô tự nhiên thấy ấm áp.

“Tất nhiên chị biết điều đó.” Cô dừng lại, khẽ nghiêng đầu nhìn anh, mềm mại cất tiếng: “Chỉ là lần sau em đừng hấp tấp nữa, dù sao hiện giờ em còn có cả công ty ở phía sau, chị Thanh sẽ giúp chị xử lý.”

Nghe thấy lời này, Tô Minh Châu đành phải đáp lại, “Được, em biết rồi.”

Dù sao, phàm là chuyện như thế này, anh vẫn sẽ tiếp tục đăng Weibo khác, phải cho tất cả mọi người biết, Cơ Thập Nhất là người anh trân trọng, không thể để người khác tùy ý chửi bới.

Cơ Thập Nhất đột nhiên vươn tay vân vê tai anh, xúc cảm ấm áp mềm mại khiến cô cảm thấy mỹ mãn, “Em lại mắc cỡ rồi phải không, tai cũng nóng lên rồi này.”

Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Ở Giới Giải TríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ