C10

2.2K 175 0
                                    

Chương 10

Editor: Dứa

Beta: Thuỷ Tiên

Sau khi ra khỏi khách sạn Đình Loan, Cơ Thập Nhất tiện đường trở về bệnh viện.

Trong phòng bệnh, Diệp Minh đang nằm trên giường, bác sĩ và y tá đang thay băng gạc cho anh ta, băng gạc cũ đã thấm đẫm máu tươi.

Thấy cô đẩy cửa bước vào, bác sĩ nhìn thoáng qua.

“Cô là người thân của cậu ấy sao? Đúng là bất cẩn quá rồi đấy, bệnh nhân bị thương nghiêm trọng như thế còn để cậu ta chạy loạn khắp nơi, đến lúc bị nhiễm trùng thì chỉ có nước khóc không ra nước mắt.”

Cơ Thập Nhất lia mắt nhìn sang Diệp Minh, hai mắt đối phương vô hồn, chung quy cũng không nghe thấy bác sĩ nói gì.

“Sau này phải cẩn thận hơn.” Bác sĩ lại nói.

“Được, tôi biết rồi.”

Bác sĩ nghe thấy câu trả lời đó cũng không nói gì cả, chỉ là, biểu cảm có chút vi diệu, ngày thường ông đã nghe quá nhiều lời nói tương tự, tất cả đều chỉ là nói cho có lệ mà thôi.

Đúng lúc này, cánh cửa bị đẩy ra, một cảnh sát trẻ tuổi đi vào, nhìn thấy trong phòng có nhiều người như vậy thì hơi sửng sốt.

Bác sĩ nhanh chóng dẫn y tá rời đi, sợ bị liên lụy.

“Đây là phòng bệnh của Diệp Minh đúng không?” Cậu ấy hỏi.

Cơ Thập Nhất đáp: “Đúng vậy, lại xảy ra chuyện gì sao?”

“Thật ngại quá, cô có thể ra ngoài trước được không, tạm thời Diệp Minh không thể tiếp nhận bất kỳ cuộc thăm hỏi nào.” Cảnh sát trẻ chính trực nói. E b ook t r uyen. Ne t

Chắc hẳn đây là mệnh lệnh từ đội trưởng Liên, Cơ Thập Nhất nghĩ.

Cô quay sang Diệp Minh “Anh nghỉ ngơi cho khỏe đi, về phía đoàn phim, tôi sẽ giải thích với đạo diễn.”

Nói xong, cô đi thẳng ra ngoài, nhưng lúc đóng cửa lại bị gọi lại.

Diệp Minh nói: “Thập Nhất, cô có biết rốt cuộc giấc mơ đó có ý nghĩa gì không?”

Cơ Thập Nhất dừng lại, đặt tay lên cửa, lắc đầu với anh ta: “Rất xin lỗi, giấc mơ đó quá mơ hồ, không đủ thông tin.”

Diệp Minh nằm suy sụp ở trên giường, vô hồn không sức sống.

Vị cảnh sát trẻ đứng bên cạnh hết nhìn anh ta lại nhìn cô, không nhịn được mà hỏi: “Chuyện này, xin hỏi có phải cô mang họ Cơ không?”

“Đúng vậy, sao thế?”

“Cô Cơ, cô có thể tới thăm Diệp Minh.” Sợ cô không tin, anh ta lại bổ sung thêm: “Đội trưởng Liên nói, cô thì có thể.”

Cơ Thập Nhất bị chọc cười, khẽ đáp: “Tôi biết rồi, không biết tôi nên xưng hô với cậu thế nào nhỉ?”

Cảnh sát trẻ gãi đầu, cười ngây ngô nói: “Cứ gọi tôi là Tiểu Trần là được rồi.” Dù sao thì mọi người trong đồn đều gọi như vậy cả.

Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Ở Giới Giải TríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ