(ngược thân dạy dỗ, trọng khẩu thận nhập )
Trên hành lang của tầng hầm ngầm trong Sủng Dạ, một người nam nhân cao lớn đang chậm rãi bước đi, trong tay kéo một cái xích sắt, một thanh niên gầy yếu nghiêng ngả lảo đảo đi theo phía sau.
"Vào đi ~ tiểu thiếu gia của ta." Lục Lạc ngoài miệng thì cực kỳ ôn nhu, nhưng động tác lại phi thường thô bạo, trên tay dùng sức một cái lôi kéo khiến Phương Dật Côn đi theo phía sau thiếu chút nữa té ngã.
"A." Phương Dật Côn hoảng sợ, la lên một tiếng, bị Lục Lạc túm vào một gian giống như phòng giải phẫu trong bệnh viện. Phương Dật Côn miễn cưỡng lấy lại tinh thần mới phát hiện bốn phía có rất nhiều máy móc dường như là để chữa bệnh, còn có chút thiết bị không biết để làm gì.
Nhìn chăm chú mới thấy rõ ràng, Lục Lạc người này có một đôi con ngươi màu lục đậm, tóc màu trà cắt ngắn, mặc một áo thun trắng bó người, thân dưới mặc quần jean cũng loại bó sát cùng một đôi bốt da đen bó đến cẳng chân. Gã ăn mặc thì đơn giản như thế, nhưng thoạt nhìn lại có khí chất giống như hoàng thất quý tộc.
"Thân ái a, từ giờ trở đi, cậu chính là tính nô của ta, mà ta, là chủ nhân của cậu, hy vọng cậu có thể ngoan ngoãn nghe lời, nếu thế sẽ được chủ nhân phi thường yêu thương." Ánh mắt Lục Lạc thập phần nhu hòa, thậm chí mang theo một tia không đành lòng, nhưng tay lại xoa nắn sườn mặt Phương Dật Côn, tiểu thiếu gia có làn da rất tinh tế, lòng bàn tay chỉ hơi dùng sức một chút, trên mặt thanh niên liền lưu lại dấu tay đỏ au. Gã điều giáo sư có thể cảm giác được người dưới thân đang run rẩy, kinh hoảng nhìn chính mình.
"Đừng sợ." Lục Lạc híp nửa mắt tới gần Phương Dật Côn, gần đến có thể cảm nhận được hô hấp của thanh niên hơi tạm dừng vì bất an, đột nhiên nắm lấy tóc cậu, dùng sức đem người ấn ở trên tường. Phương Dật Côn bị va đập đến hơi phát ngốc, còn chưa kịp phản ứng lại liền cảm giác bờ môi lạnh lẽo của Lục Lạc dán lên môi mình, đầu lưỡi mềm dẻo dưới tình huống cậu không có chút chuẩn bị nào đã đột phá vòng vây xâm nhập vào trong khoang miệng thanh niên.
"Ngô. Không cần." Phương Dật Côn chưa từng hôn môi qua bị tập kích như vậy chỉ cảm thấy kinh hoảng vạn phần, không ngừng xô đẩy Lục Lạc, xuất phát từ phản ứng bản năng mà nhắm chặt khớp hàm, tức khắc mùi máu tươi tràn ngập khoang miệng cả hai.
"Dám cắn ta?" Lục Lạc híp mắt, môi chậm rãi rời khỏi Phương Dật Côn, lúc tách ra khóe miệng gã còn chảy xuống một tia máu tươi. Ánh mắt kia đã không còn ôn nhu nữa mà thay vào đó là nguy hiểm. Phương Dật Côn vốn mẫn cảm lập tức trở nên khẩn trương, hoảng sợ nhìn đối phương.
"Dừng...dừng lại. Không..." Phương Dật Côn chậm rãi lắc đầu, cậu còn chưa nói hết đã bị Lục Lạc túm tóc một phen ném tới trên đài giải phẫu lớn giữa phòng.
"Bảo bối. Xem ra cậu còn cần học quy củ đã." Ngôn từ nghe hết sức bình thường, nhưng ngữ khí lại hung tợn khiến người bất an. Trên khuôn mặt anh tuấn của Lục Lạc lộ ra vẻ nguy hiểm người khác chớ lại gần, gã một phen đè lại Phương Dật Côn, đem đôi tay thanh niên còng ở đầu giường, hai chân tạo thành hình chữ M mở ra cố định hai bên thành giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở thành Nô (BDSM, điều giáo, song tính, khống chế, np)
РазноеNhìn Nghiêm Hi tự nhiên tiếp nhận hộp, Cấm Ngôn mi nhăn càng chặt. Anh lui về phía sau hai bước, tạm dừng một lát, không chờ Nghiêm Hi mở miệng liền bắt đầu cởi áo trên người ra để sang một bên, xứng với khuôn mặt diễm lệ của mình, thân hình thon dà...