Chương 28: Tin tức trọng đại

1.8K 16 0
                                    

Ngày hôm sau, Phương Dật Luân phát sốt, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nằm ở trên giường, thở ra toàn hơi nóng hổi lại dồn dập. Nghiêm Hi nhìn người hầu bưng một chậu nước ấm đặt ở mép giường, nhúng một cái khăn lông chuẩn bị đặt lên trán thanh niên.

"Ra ngoài đi, mình ta ở lại là được." Nghiêm Hi thong dong từ một bên ghế dựa đứng lên, đối người hầu nói.

"Nghiêm tiên sinh.?" Người hầu có chút kinh ngạc, ở trong mắt người hầu Nghiêm Hi chưa từng chiếu cố bất kỳ người nào, cho dù là Khải Tư tiền sinh bị bệnh cũng chỉ mời bác sĩ tư nhân cùng người hầu tới chiếu cố, vậy mà thanh niên trên giường này chỉ là một sủng vật, cự nhiên chủ nhân sẽ tự mình chiếu cố.

"Cô đi nấu một bát canh gừng mang tới đây." Nghiêm Hi tiếp nhận khăn lông trên tay người hầu, ý bảo cô có thể lui ra. Hầu gái cung kính hơi hơi khom lưng, lùi lại rời khỏi phòng.

Nghiêm Hi ngồi ở mép giường, ôn nhu rũ xuống đôi mắt, bàn tay to khẽ vuốt mái tóc Phương Dật Luân, động tác cực kỳ dịu dàng. Phương Dật Luân cảm giác được bên cạnh có người, miễn cưỡng mở mắt.

"Chủ nhân..." Thanh niên yếu ớt cất tiếng, giọng nói hơi mang chút khàn khàn kêu nhỏ một tiếng. Y nỗ lực muốn ngồi dậy, lại bị Nghiêm Hi một tay đè lại.

"Ngoan. Đừng nhúc nhích." Nam nhân nhìn qua ôn tồn lại lễ độ, giống một quý ông lịch lãm dùng khăn lông ấm áp chà lau cái trán thanh niên. Nghiêm Hi chậm rãi xốc chăn trên người Phương Dật Luân lên, thấy lỗ chuông trên phân thân thanh niên sưng to, có màu tím đen ứ thanh, phỏng chừng là do ba ngày dạy dỗ hơn nữa trên người còn bị đục lỗ dẫn tới thể chất giảm xuống mới sinh bệnh.

"Ngoan ngoãn nghe lời, mấy ngày nay ta cho em nghỉ ngơi." Nam nhân thong thả ung dung nói, dùng khăn lông giúp vệ sinh sơ qua người cho thanh niên.

Nếu người đàn ông này không thô bạo cùng tàn ác như vậy thì nhìn qua thật sự làm y có chút tâm động. Lớn đến bây giờ, trừ bỏ cha mẹ cùng Côn, không có người lại đối chính mình ôn nhu như vậy. Con người khi sinh bệnh thì tâm lý đều yếu mềm cùng có một chút ỷ lại, Phương Dật Luân vì thế mà thả lỏng thân thể, tùy ý nam nhân giúp mình chà lau.

____________

Từ lúc Phương Dật Luân quy thuận, Viêm Đế tựa hồ đối hai anh em Phương gia lại càng thêm sủng ái, hai thanh niên này trên người tựa hồ có một loại ma lực đặc biệt nào đó hấp dẫn Nghiêm Hi.

Buổi chiều một ngày nọ, dương quang ấm áp chiếu vào cửa sổ sát đất, Nghiêm Hi ngồi trên ghế da xa hoa, Phương Dật Côn thân thể trần trụi đưa lưng về phía Nghiêm Hi khóa ngồi ở trên đùi nam nhân, đôi tay đầy sức mạnh của Nghiêm Hi đè lên hai đùi thanh niên, cự vật to lớn không ngừng đâm rút hậu huyệt nhỏ hẹp của đối phương. Mà lúc này, Phương Dật Luân chỉ cúi đầu lẳng lặng mà quỳ gối bên người Viêm Đế, nỗ lực không muốn nhìn tràng cảnh dâm loạn trước mặt.

"Chủ nhân....ư...a...a...Côn....muốn..." Phương Dật Côn hai tay đỡ đùi nam nhân, nghiêng đầu nhỏ giọng cầu xin Viêm Đế, phân thân hơi thâm tím căng phồng ở trong không khí run nhè nhẹ, nhưng bởi vì ống dẫn tinh bị thiết bị chặn lại nên một giọt chất lỏng cũng không thoát ra được.

Trở thành Nô (BDSM, điều giáo, song tính, khống chế, np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ