Chương 38: Ôn nhu trấn an

1.6K 23 2
                                    

 ( song tính dạy dỗ chủ tớ ngược thân thận nhập ),

Nghiêm Hi ngồi trên xe bắt đầu phân phó mọi chuyện, lần này Nghiêm Hi cũng không có bắt Phương Dật Luân quỳ dưới chân mà để thanh niên ngồi ở trên đùi chính mình, để đầu y nhẹ nhàng chôn ở trong lồng ngực bản thân. Dọc theo đường đi Nghiêm Hi không nói một lời, Phương Dật Luân trên người run nhè nhẹ dựa vào trong ngực nam nhân, tận đến khi sắp vể tới chỗ ở của Nghiêm Hi.

"Chủ nhân." Thanh niên chậm rãi ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hi.

"Ân?" Nghiêm Hi hai mắt nhìn thẳng phía trước, cũng không có cố ý nhìn về phía thanh niên.

"Cái kia... Ngài trước tiên không đi xem Cấm Ngôn thế nào sao? Anh ấy giống như là bị thương rất nặng."

"Không cần." Nghiêm Hi vẫn như cũ không nhìn Phương Dật Luân, biểu tình cũng không có bất luận biến hóa gì. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì có Lục Lạc ở đó, Cấm Ngôn bên kia tạm thời không cần phải lo lắng.

Phương Dật Luân thấy Nghiêm Hi vẻ mặt nghiêm túc, cũng liền ngoan ngoãn cúi đầu dựa vào trong ngực hắn. Lư Thái tại sao lại biến thành như vậy. Người kia căn bản không phải người anh luôn mỉm cười ôn nhu với mình trước kia. Tại sao tại sao? y càng nghĩ càng cảm thấy tim mình như bị dao cắt, gắt gao cắn chặt môi.

Đến chỗ Nghiêm Hi ở thì trời đã tối rồi, Khải Tư từ trong phòng khách đi ra đón, Phương Dật Côn đi theo phía sau, thanh niên thấy anh hai là bị ôm đã trở lại, lập tức chạy đến trước mặt Nghiêm Hi, trong ánh mắt toàn là quan tâm, vừa định mở miệng hỏi cái gì đã bị Nghiêm Hi đánh gãy.

"Chương trình học hôm nay hoàn thành rồi sao?" Nghiêm Hi trầm thấp hỏi một câu, từ từ hạ mắt nhìn thanh niên, trong giọng nói không có ôn nhu như trong dĩ vãng.

Côn lập tức sững sờ tại chỗ, cúi đầu ấp úng không dám trả lời, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về phía Khải Tư.

"Côn một ngày này đều rất lo lắng cho các anh, cho nên hôm nay em không để em ấy tới hầm dạy dỗ." Khải Tư vội đỡ lời. Mấy ngày gần đây Nghiêm Hi phi thường vội, vẫn luôn không có thời gian dạy dỗ Côn, cho nên Côn vẫn luôn là do Khải Tư dạy dỗ thay. Chương trình học của Phương Dật Côn chỉ có hai mục. Thứ nhất, cấm bắn tinh. Thứ hai, là điện giật. Yêu cầu của Nghiêm Hi là muốn thanh niên dưới kích thích mãnh liệt cả ngày mà không bị ngất xỉu. Chính là cho đến hiện tại cậu cũng mới chỉ có thể thừa nhận ba giờ liền không trụ nổi mà bất tỉnh, run rẩy.

Cũng may học chương trình điện giật sẽ giúp tăng cường sức chịu đựng cho trái tim yếu ớt của Phương Dật Côn, hiện tại Côn đã rất ít khi phát tác bệnh tim. Hơn nữa thuốc trị hen suyễn của Lục Lạc đưa Côn vẫn luôn dùng, cho nên trạng thái thân thể cậu gần đây tương đối ổn định.

"Đi hoàn thành đi." Nghiêm Hi không có đưa ra nhiều chỉ thị, ôm Phương Dật Luân rời khỏi phòng khách.

"Chủ nhân. Chủ nhân... Có phải ngài ấy...không thích Côn." Dật Côn quay đầu lại, ủy khuất nhìn Khải Tư, nước mắt đã đảo quanh trong đôi mắt phương, khiến bất luận kẻ nào nhìn vào đều sẽ động lòng trắc ẩn.

Trở thành Nô (BDSM, điều giáo, song tính, khống chế, np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ