Chương 1: Phương thị hai anh em

9.6K 63 0
                                    


Ánh dương ôn hòa chiếu vào mỗi một góc sân trong của Phương gia, từ xa nhìn lại là hình ảnh của một gia đình ấm áp đang quây quần bên nhau. Một người phụ nữ xinh đẹp trên mặt tràn đầy hạnh phúc, mỉm cười ngồi ở ban công mở rộng đàn dương cầm, đó là giai điệu cực kỳ du dương dễ chịu, những ngón tay nhẹ nhàng đảo qua bàn phím, ánh mắt ôn nhu thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn sang một hướng khác.

Ngồi trước một cái bàn tròn bằng đá hoa cương cổ điển sáng màu được chạm trổ tinh xảo là một người đàn ông trung niên với gương mặt đĩnh đặc anh tuấn, trước mặt là một ly cà phê cùng một miếng bánh kem thơm mềm, trong tay cầm tờ báo đang chậm rãi đọc. Ngồi bên cạnh người đàn ông là một thiếu niên có diện mạo cực kỳ thanh tú tinh xảo, trong tay cậu là cặp dao nĩa cao cấp, khóe miệng dính một chút bơ, cặp con người đen láy lộ ra biểu tình thanh thuần non nớt. Cách đó không xa còn có một thiếu niên khác đang ôm một chú chó Border Collie to lớn lăn lộn trêu đùa trên mặt cỏ, khuôn mặt tươi cười càng thêm thiên chân vô tà. (ngây ngô trong sáng)

"Dật Luân, con đi kêu Dật Côn lại đây." Người đàn ông nâng mắt đối nhìn thiếu niên đang ngồi bên cạnh ăn bánh, ánh mắt hiền từ lại nhu hòa.

Phương Hoài Nhâm, một doanh nhân làm ăn đứng đắn, dựa vào cơ trí đầu óc chính mình mà vất vả từ tay trắng dựng lên cơ ngơi bạc triệu như bây giờ, người vợ từ khi mới 18 tuổi đi theo hắn, vì hắn sinh một đôi song bào thai ngoan ngoãn hiểu chuyện, chính là hai thiếu niên Phương Dật Luân cùng Phương Dật Côn.

Anh hai Phương Dật Luân phi thường ngoan ngoãn, cũng thập phần hiểu chuyện, nhưng Phương Dật Luân thân thể lại cùng người thường khác nhau, y không chỉ có mỗi bộ phận sinh dục nam tính, còn có có cả bộ phận sinh dục nữ tính, theo cách nói của giới khoa học thì y chính là người song tính. Nhưng hai vợ chồng Phương thị cũng không có bởi vì Phương Dật Luân thân thể đặc biệt mà ghét bỏ y. Mẹ đã nói y là lễ vật mà ông trời đưa đến cho nàng, y là thiên sứ lạc đường ở nhân gian, cho nên từ nhỏ đến lớn Phương Dật Luân đều được ba mẹ che chở cùng nâng niu vô cùng.

Mà em trai Phương Dật Côn càng được cả gia đình yêu thương. Tuy rằng hai người tuổi tác tương đồng, diện mạo cũng thập phần tương tự, nhưng Phương Dật Côn từ nhỏ liền bệnh tật ốm yếu, cha mẹ cùng anh hai càng đối cậu coi như trân bảo mà cưng sủng, phủng ở trong tay sợ rớt, ngậm ở trong miệng sợ tan. Cho nên Phương Dật Côn càng giống một tiểu hài tử mãi không lớn, luôn lấy thân phận em trai mà hướng Phương Dật Luân làm nũng. Một nhà bốn người cứ như vậy sinh hoạt hạnh phúc lại mỹ mãn. Mà một năm này anh em hai người họ vừa tròn 16 tuổi.

Nhưng đó đều là những việc trước đây, còn hiện giờ Phương Dật Luân đang lôi kéo em trai hoảng loạn chạy trốn trong rừng cây, phía sau âm thanh rộn ràng nhốn nháo ầm ỹ làm hai người kinh hoảng thất thố.

Ba năm trước, Phương Hoài Nhâm tin tưởng anh em đề cử một dự án đặc biệt mà đầu tư vào đó khá nhiều tiền. Mới đầu dự án đó cũng sinh ra chút lợi nhuận, nhưng theo thời gian hoạt động, công ty không ngừng lỗ lã, hơn nữa càng lún càng sâu, dẫn tới phải vay mượn nặng lãi một khoản kếch xù, cuối cùng vô pháp hoàn lại tiền nợ khiến công ty buộc phải tuyên bố phá sản. Phương Hoài Nhâm tự sát, mà người vợ xinh đẹp dịu dàng của hắn không chịu nổi nỗi đau mất chồng, tại một cây cổ thụ trồng trong sân vườn nhà mình tự cắt cổ tay theo Phương Hoài Nhâm cùng nhau đi rồi, lưu lại anh em song sinh Phương thị vừa mới qua tuổi mười chín.

Trở thành Nô (BDSM, điều giáo, song tính, khống chế, np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ