Chương 48: Ta đối với em chính là yêu

1.6K 25 5
                                    


Rời khỏi hầm dạy dỗ, Nghiêm Hi xoa xoa bả vai chậm rì rì trở về phòng nghỉ, trên đường đi qua mấy gian hầm dạy dỗ khác, ẩn ẩn có thể nghe thấy một ít tiếng la khóc, chắc là có nhiều điều giáo sư đang tiến hành dạy dỗ nô lệ bên trong.

Trở lại phòng nghỉ, mới vừa ngồi xuống chưa được bao lâu liền nghe được ngoài cửa có người gõ cửa.

"Tiến vào đi." Nam nhân lười biếng hạ giọng.

"Viêm Đế." Một người đàn ông cao gầy đẩy cửa phòng, bước vào liền cúi đầu vấn an Nghiêm Hi .

"Ừm. Tình huống thế nào?" Nghiêm Hi hơi ngước mắt, nhìn chăm chú vào người vừa bước vào.

Lang Nhãn, khi vừa đặt chân vào hắc đạo, từng bị đuổi giết đến còn một hơi thở liền được Nghiêm Hi cứu, từ đó trở đi gã liền thề sẽ trung thành tuyệt đối với Nghiêm, mặc cho hắn sai phái.

"Lục Lạc mới vừa đi phòng nghiên cứu, hiện tại Cấm Ngôn ở phòng bệnh một mình." Từ khi Cấm Ngôn được Lục Lạc mang về Sủng Dạ, Lục Lạc trừ bỏ ở phòng nghiên cứu nghiên cứu chế tạo các loại thuốc mới, thời gian còn lại đều dùng ở trên người Cấm Ngôn. Mà Nghiêm Hi cũng bởi vì công ty công việc bận rộn, cũng không có dư thừa thời gian tới xử lý vấn đề kế tiếp, cho nên Nghiêm Hi an bài Lang Nhãn lén giám thị Lục Lạc cùng Cấm Ngôn, có bất kỳ tình huống khác lạ nào cần phải hồi báo ngay.

"Đã biết." Nghiêm Hi chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể dựa về phía sau, Lang Nhãn báo cáo xong liền cung kính lui ra ngoài.

Ước chừng hơn mười phút sau, Nghiêm Hi mới thở mạnh một hơi, từ trên sô pha đứng lên, nhìn thời gian đã hơn 10h đêm, vậy mà Nghiêm Hi lại rời khỏi phòng nghỉ đi tới một nơi khác.

------

Đẩy ra cửa phòng, mùi thuốc sát trùng lập tức tràn vào khoang mũi, đèn vàng trên tường tỏa ánh sáng ấm áp dịu nhẹ khắp phòng. Giường trong phòng được kéo rèm che bốn phía, mơ hồ nhìn thấy một dáng người đang nằm bên trên.

Nơi này là phòng nghiên cứu loại nhỏ do Lục Lạc ở Sủng Dạ thiết lập, trong tình huống bình thường là không tiếp người ngoài. Lần này Cấm Ngôn bị thương nặng cũng là Lục Lạc dốc hết vốn liếng cố gắng trị liệu, cho nên Cấm Ngôn bị Lục Lạc mang đi Nghiêm Hi cũng không có can thiệp.

Nghiêm Hi chậm rãi xốc mành trướng lên, Cấm Ngôn giống như mỹ nhân đang say ngủ yên tĩnh nằm bên trong, trên cánh tay còn gắn kim tiêm truyền dịch. Nghiêm Hi nhịn không được nắm lấy vài lon tóc dài mềm mượt của Cấm Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve.

"Ưmm." Cấm Ngôn bị động khẽ hừ một tiếng, chậm rãi mở hai mắt, mơ hồ nhìn đến một bóng người đứng trước giường mình. Anh cứ nghĩ là Lục Lạc nhưng chờ tiêu cự khôi phục mới phát hiện không phải gã, Cấm Ngôn khẽ nhíu mày chậm rãi ngồi dậy.

"Vẫn là bộ dáng xinh đẹp như cũ này, mỹ nhân như em, khó trách Lục Lạc nhất kiến chung tình, yêu thương em tới tận xương tủy." Nghiêm Hi chuyển bàn tay đang vuốt ve tóc tới nắm cằm Cấm Ngôn, ánh mắt đầy xâm lược nhìn chằm chằm người trước mắt.

"Ngài suy nghĩ nhiều rồi." Cấm Ngôn lạnh lùng mở miệng, nhưng không khó nhận ra thân thể Cấm Ngôn đang run rẩy với biên độ nhẹ, không phải bởi vì sợ hãi, mà là đang gian nan chống lại cơn nghiện ma túy nổi lên. Trải qua một tháng được Lục Lạc chiếu cố, Cấm Ngôn đã không còn cuồng loạn khi lên cơn nghiện như thời gian đầu nữa, nhưng chỉ cần y không bảo trì được thanh tỉnh, thân thể vẫn là theo bản năng muốn thứ thuốc nghiện tà ác kia. Chỉ là Cấm Ngôn biết, nghiện ma túy cần phải cai cho xong, bằng không mình sẽ bị nó hủy hoại hoàn toàn.

Trở thành Nô (BDSM, điều giáo, song tính, khống chế, np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ