"Ta khuyên cậu đừng cử động, bằng không nếu đâm thủng niệu đạo, ta cũng không đền lại cho cậu được đâu." Cấm Ngôn nâng mắt lên, nhìn Phương Dật Côn từ kinh sợ giãy dụa chậm rãi cứng đờ người không dám động.
"Cầu xin anh... Không cần như vậy." Phương Dật Côn đỏ hồng đôi mắt cầu xin Cấm Ngôn, nghiêng đầu nhìn sang một bên thấy anh hai Phương Dật Luân đang bị đè trên mặt đất không thể động đậy, trong miệng không ngừng ư ư như là muốn nói chuyện, nhưng bởi mang theo khẩu tắc mà căn bản nghe không rõ đang nói cái gì.Cấm Ngôn không để ý đến Phương Dật Côn đau khổ cầu xin, một tay niết mở phần lỗ chuông trên quy đầu, một tay khác cầm thanh kim loại dính đầy dịch bôi trơn nhẹ nhàng đẩy vào lỗ nhỏ. Lúc này Cấm Ngôn vừa đẩy dần dị vật vào niệu đạo Phương Dật Côn, vừa nghiêng đầu nhìn chằm chằm vách thịt hồng nhạt ướt át bên trong niệu đạo thanh niên qua màn hình kết nối với camera cực kỳ nhỏ gắn ở đầu thanh kim loại.
"A a. Đau quá. Không muốn không muốn." Bị dị vật xâm lấn làm Phương Dật Côn cảm thấy phân thân căng trướng đau đớn, ngay khi dị vật bị đẩy đến cơ vòng niệu đạo thì hơi bị chặn lại, nam nhân không quan tâm trực tiếp dùng sức đẩy mạnh, dị vật vượt qua lực cản sinh lý cự nhiên tiến vào bàng quang. "Cứu mạng cứu mạng aaaa!!!! Anh hai anh hai." Phương Dật Côn không ngừng lắc đầu, theo bản năng trong miệng kêu tên Phương Dật Luân.
Thẳng đến khi Cấm Ngôn vừa lòng ngồi dậy, rút thanh kim loại đang cắm trong cơ thể Phương Dật Côn ra, lắc lắc tay hơi nghiêng đầu, "Lật lại." Ngay lập tức hai chàng trai cởi bỏ trói buộc trên tay Phương Dật Côn đem người lật sấp lại, sau đó đôi tay cậu tiếp tục bị tước đoạt tự do, giữa hai đầu gối cũng bị một ống thép không rỉ cố định, không thể không lấy tư thế quỳ bò hiện ra ở trước mắt nam nhân.
Phương Dật Côn trong miệng nức nở, nước mắt sớm đã mơ hồ một mảnh, đột nhiên "Bang" một cái tát đánh vào cánh mông mềm mại, chỉ thấy trên da thịt trắng lập tức để lại năm dấu tay đỏ tươi."A. Đau quá." Trên mông một trận nóng rát như hỏa thiêu, chưa bao giờ bị đối xử ác ý như vậy, Phương Dật Côn lập tức kêu sợ hãi to.
"Nâng lên." Không quan tâm thanh niên đang gào khóc, giọng điệu Cấm Ngôn vẫn như cũ không hề có độ ấm, ra lệnh cho người dưới đang quỳ bên dưới nhanh chóng thực hành. Nhưng Phương Dật Côn vẫn còn đang hoảng sợ chỉ biết nức nở nào có để ý đến mệnh lệnh của nam nhân. Cấm Ngôn liền nhẹ nhàng nâng tay, một chàng trai bên cạnh lập tức đưa qua một cái roi mây.
Phương Dật Côn vốn là thiếu gia sống trong nhung lụa, lúc này chỉ biết bất lực kêu khóc, căn bản không có lưu ý động tác nam nhân, chỉ nghe "Vụt" một tiếng, ngay sau đó là một trận đau nhức tê dại từ hai phiến mông truyền thẳng tới đại não. Cậu miễn cưỡng xoay đầu nhìn thấy trong tay đối phương đang nắm một cái roi mây vừa mảnh vừa dài, mà đó chính là nguồn gốc gây cơn đau bỏng rát vừa nãy."Nâng lên." Nam nhân ngữ khí đã hơi trầm xuống, lần này Phương Dật Côn không dám làm lơ yêu cầu của đối phương, tuy rằng rất không cam tâm, nhưng vẫn là nức nở ngoan ngoãn nâng cái mông lên.
Thấy thanh niên thuận theo, Cấm Ngôn mang lên một đôi bao tay cao su dùng trong y tế, một bàn tay tách ra cánh mông non mềm của Phương Dật Côn, một tay khác dính đầy dịch bôi trơn không ngừng xoa bóp cúc huyệt non nớt. Không đợi Phương Dật Côn kịp phản ứng, một ngón tay đột ngột cắm vào cửa động nhạt màu đang khe khẽ mấp máy.
![](https://img.wattpad.com/cover/328046344-288-k798106.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở thành Nô (BDSM, điều giáo, song tính, khống chế, np)
De TodoNhìn Nghiêm Hi tự nhiên tiếp nhận hộp, Cấm Ngôn mi nhăn càng chặt. Anh lui về phía sau hai bước, tạm dừng một lát, không chờ Nghiêm Hi mở miệng liền bắt đầu cởi áo trên người ra để sang một bên, xứng với khuôn mặt diễm lệ của mình, thân hình thon dà...