Chương 9: Phương Dật Luân

2.4K 25 0
                                    

Trong phòng truyền đến tiếng rên rỉ đứt quãng, Phương Dật Luân rất muốn nhịn xuống không phát ra tiếng, nhưng mà nam nhân dường như cực kỳ hiểu rõ những điểm mẫn cảm của y, tay đối phương khi nặng khi nhẹ nắn bóp vật nhỏ yếu hại của thanh niên khiến y chỉ có thể nức nở nghẹn ngào.

Nhìn Phương Dật Luân trên mặt tất cả đều là tình dục không được thỏa mãn, thân thể đã bắt đầu run rẩy, hoa hạch cũng hưng phấn mà sung huyết đứng thẳng lên. Lúc này đây Nghiêm Hi lại dùng ngón trỏ cùng ngón cái kẹp lấy vật nhỏ mẫn cảm kia mà ấn mạnh vài cái, thanh niên lập tức căng thẳng thân thể, liều mạng lắc đầu, thanh âm rốt cuộc khống chế không được tràn ra khỏi cổ họng.

"A a...không được. Dừng tay!!!" Cảm giác tê dại truyền đến từ hạ thân đột nhiên bị phóng đại, theo xương cột sống xông thẳng lên đầu, thân thể căng chặt càng thêm run rẩy, hạ thân tràn ra lượng lớn chất lỏng. Phương Dật Luân có thể cảm giác hoa hạch bản thân đã trướng cứng đến kỳ cục, nhưng mà nam nhân lại không có ý tứ dừng lại, tiếp tục dùng ngón tay đảo quanh hạt đậu đỏ đáng thương ấy. Đến khi cảm giác tê dại dần dần tiêu giảm thì hoa hạch lại bắt đầu truyền đến cảm giác căng cứng khó nhịn, cái gì cũng không làm được khiến Phương Dật Luân không ngừng lắc đầu, hy vọng đối phương nhanh chóng để y thoát khỏi sự dày vò này.

"Thời điểm cao trào thì phải lớn tiếng hô lên, bằng không ta làm thế nào mà biết được đây?" Nghiêm Hi tiếp tục kích thích hoa hạch sưng đỏ, nhìn thanh niên không ngừng run rẩy, nâng mắt lên dạy bảo đối phương.

"Cao trào... ahhh...không cần...Thật sự...đừng chạm vào... Di a." Phương Dật Luân khó chịu đến muốn khóc, y dùng sức khép lại hai chân, nhưng mà chân y đã bị cố định ở trên ghế không thể dịch chuyển. Thanh niên hai mắt hàm chứa sương mù, dựa theo yêu cầu nam nhân gian nan nói.

"Ân? Đang nói chuyện với ai?" Nghiêm Hi dùng một cái tay khác nhẹ nhàng xoa xoa vành tai mình, làm ra vẻ mặt khó hiểu, mà một tay khác đang ấn hoa hạch mẫn cảm lại bỗng dùng sức búng búng.

"Chủ nhân. Chủ nhân. A haa... Không cần." Từ hoa hạch truyền đến một trận đau đớn, Phương Dật Luân hiểu rõ nếu không dựa theo ý tứ nam nhân mà nói chỉ sợ sẽ bị tiếp tục chà đạp, nỗ lực trả lời theo ý đối phương.

Nghiêm Hi cười cười di chuyển ngón tay đang đùa nghịch hoa hạch, thuận thế sờ sờ hoa huyệt đang tràn mật dịch, lúc lấy ra đã thấy một tay dính nhớp. Tuy rằng thân thể có bộ phận sinh dục của nữ, nhưng so với của nữ nhân bình thường thì đoá hoa kia của Phương Dật Luân vẫn là quá nhỏ bé tinh xảo rồi. Nghiêm Hi một tay cởi bỏ khóa kéo quần của bản thân, cự long đã sớm cứng rắn lập tức nảy ra.

"Không cần...không cần. Chỉ có cái này...không được." Cảm giác được đỉnh dục vọng cực nóng của nam nhân đang không ngừng cọ xát qua lại giữa cửa động ẩm ướt của bản thân, Phương Dật Luân cho dù chưa làm qua cũng biết nam nhân muốn làm gì, tức khắc vô cùng hoảng loạn.

"Có thể. Ta cho em một cơ hội. Ba sự lựa chọn. Thứ nhất, vào nhà tiếp tục ngồi lên cái ghế dựa kia, thẳng đến khi ta vừa lòng mới thôi." Nghiêm Hi lạnh nhạt nói, dùng quy đầu dương vật cực đại thọc thọc cúc huyệt bị thương đã sưng đỏ bất kham của Phương Dật Luân khiến vết thương mới vừa khép miệng lại một lần nữa bị xé rách, đau đớn xuyên tim làm Phương Dật Luân không ngừng lắc đầu.

Trở thành Nô (BDSM, điều giáo, song tính, khống chế, np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ