Chương 51: Khen thưởng cho Côn.

1.2K 24 4
                                    


Sáng sớm, quản gia mở cửa, Khải Tư gật gật đầu chào quản gia một tiếng, lập tức đi vào phòng khách. Côn cũng ngoan ngoãn đi theo phía sau Khải Tư, thanh niên xem chừng có chút mệt mỏi, hai mắt có vầng thâm rất rõ ràng.

"Nghiêm." Hai người vừa tiến vào phòng khách liền thấy Nghiêm Hi ngồi ở trên sô pha, bên cạnh là Phương Dật Luân trần trụi nửa người trên, trên cổ đeo vòng khóa ngân bạch thể hiện thân phận sủng vật. Thanh niên quỳ ghé trên thảm bên cạnh sô pha, đang liếm bữa sáng trước mặt. Khải Tư đến gần mới phát hiện, lối vào hoa huyệt giữa hai chân Phương Dật Luân còn cắm đạo cụ thô to, cúc huyệt cắm một cái giang tắc hình dạng giống như đuôi chó, nhìn qua, đối phương cực kỳ giống một chú chó Nghiêm Hi nuôi dưỡng. 

"Vất vả rồi." Nghiêm Hi ngẩng đầu cong lên khóe miệng, bàn tay lại tùy ý rũ xuống tay vịn sô pha, chạm vào gậy mát xa trong hoa huyệt Phương Dật Luân, hơn nữa còn dùng sức đẩy sâu vào bên trong.

"Khụ... Khụ khục...a..." Gậy mát xa quá mức thô to gắt gao chen sâu vào nội thể mẫn cảm, điên cuồng chấn động ngay cửa tử cung yếu ớt khiến Phương Dật Luân nháy mắt căng thẳng thân thể, tức khắc sặc một ngụm dịch dinh dưỡng đang uống. Thanh niên không dám ngẩng đầu, dù sao cũng là ở trước mặt Khải Tư, hơn nữa em trai cũng ở cách đó không xa, nghĩ tới dáng vẻ hiện tại này của mình làm Phương Dật Luân không dám ngẩng đầu.

"Tài chính bị lấy trộm đã truy hồi 90%, hơn nữa Côn phát hiện và xâm lấn cả hệ thống tài chính của bên kia, ước chừng 2 trăm triệu tệ." Khải Tư cầm trong tay một ít tư liệu, tiếp tục báo cáo với Nghiêm Hi.

"Nói như vậy, là Côn đã lập công lớn rồi?" Nam nhân nghiêng người về phía trước, hơi nâng mắt nhìn Côn ở phía sau Khải Tư. Thật không nghĩ tới hai anh em họ Phương này cự nhiên có năng lực như vậy, này ngược lại làm Nghiêm Hi cảm thấy có chút kinh ngạc. Nghiêm Hi trên dưới đánh giá Phương Dật Côn, lại nhìn Khải Tư mặt vô biểu tình, trên mặt nở một nụ cười thật tươi, "Bé ngoan, lại đây." Nghiêm Hi vỗ vỗ chỗ giữa hai chân mình, vẫy tay với Phương Dật Côn.

Thanh niên vô tội nghiêng đầu nhìn Khải Tư, sau lại nhìn về phía Nghiêm Hi, ngoan ngoãn tới gần chủ nhân, ở giữa hai chân mở rộng của đối phương quỳ xuống. Mà Nghiêm Hi vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Khải Tư, trong nháy mắt khi Côn giơ tay bắt đầu kéo khóa quần chủ nhân, Nghiêm Hi chú ý tới Khải Tư không tự giác hơi hơi nhíu mày, động tác kia quả thực là trong nháy mắt, mà Khải Tư rất ít khi lộ ra vẻ mặt như vậy, cũng chỉ có Nghiêm Hi mới chú ý tới. 

Nghiêm Hi một tay vuốt ve sống lưng bóng loáng của Luân, một bên lại nhìn Côn vẻ mặt mỏi mệt nâng dương vật của mình lên, ý xấu trong đầu Nghiêm Hi lại bắt đầu phát tác, biết rõ Khải Tư còn đang ở đây, lại không nói tiếp chuyện công việc.

"Anh, Côn hai ngày này chưa được nghỉ ngơi tử tế." Khải Tư rốt cuộc nhịn không được đã mở miệng trước, mệnh lệnh của Nghiêm Hi hai anh em này sẽ không phản kháng. Nhưng Khải Tư thật sự lo lắng cho thân thể Côn, Khải Tư rất ít khi gọi Nghiêm Hi một tiếng anh, chỉ dưới những tình huống đặc biệt Khải Tư mới gọi hắn như thế.

"Cái xưng hô này, thật là đã lâu mới được nghe từ miệng cậu đấy, Khải Tư." Nghiêm Hi hừ cười một tiếng, một tay đẩy Phương Dật Côn đang quỳ giữa hai chân mình ra, thân thể thanh niên vốn mệt mỏi, trụ không vững liền ngã sang một bên. Sau đó Nghiêm Hi thu hồi dương vật, chậm rãi đứng lên, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Khải Tư trước mặt, trong lời nói lại mang theo ý khác.

Trở thành Nô (BDSM, điều giáo, song tính, khống chế, np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ