Khung cảnh khu dân cư phức hợp yên ắng về đêm vẫn như thường lệ, chiếc xe màu bạc cứ thế lại chậm rãi lướt qua những ánh đèn vàng hai bên vệ đường rồi cũng dừng lại tại vị trí mà nó đã đỗ vào lúc chiều.
Jang Ami ngồi trong xe, nhận ra cảnh vật bên ngoài đã trở về với hình trạng quen mắt, bất giác chỉ có thể cố nén đi tiếng thở ra mang theo tâm trạng lưu luyến không nỡ rời.
Thế mới thấy dòng thời gian đúng là quá keo kiệt với Ami này mỗi khi cô và Kim SeokJin ở cạnh nhau. 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng, hay thậm chí là 8 tiếng đi làm cùng với anh, Ami này cũng chỉ cảm thấy mọi thứ được dòng thời gian gói gọn thành một đoạn và trôi qua trong phút chốc. Thật sự là không đủ!
Kim SeokJin buông tay lái, đột nhiên cả hai chẳng ai có động tịnh gì, đều ngồi im lặng trong xe. Len lỏi trong bầu không gian lúc này, ngoài tiếng thở phát ra trầm đều khe khẽ, không hiểu sao lại còn có thêm cả một loại cảm giác lưng lửng kỳ lạ.
Jang Ami lưu luyến muốn nán lại trong xe anh là chuyện bình thường, nhưng sao Kim SeokJin lại không có động thái nhanh chóng xuống xe mở cửa như trước đây?
Ami khẽ quay sang nhìn anh, nở nụ cười nhẹ
-Bộ sếp có điều gì muốn tiện thể căn dặn tôi ngay lúc này ạ?
Chỉ có sếp Kim mới đột nhiên có bộ vẻ nghiêm túc suy nghĩ như thế. Cô cũng nghĩ chỉ có sếp Kim mới có chuyện để nói thêm với cô.
Mi mắt anh chuyển động mà chớp chớp vài cái nhanh chóng, bộ vẻ dường như là lại quay về với trạng thái bình thường rồi. SeokJin quay sang nhìn cô, chỉ nhếch nhẹ cánh môi, thản nhiên nói
-Không. Chỉ là tôi cảm thấy cô Jang không vội, nên tôi cũng không khẩn trương tiễn cô vào nhà.
Jang Ami chỉ ồ nhẹ một tiếng, trên cánh môi đúng là có ẩn hiện một nụ cười mang sự vui sướng, ngọt ngào. Cô lại hướng mắt lên, đột nhiên lúc này bắt gặp phải gương mặt nam được ánh đèn bên ngoài hắc vào phân nửa làm bật lên phần đường nét góc cạnh tinh xảo nam tính.
Gương mặt điển trai ấy, nửa được rọi sáng nửa lại như bị bóng tối lan hòa, trông rất thần thần bí bí, mang theo một loại hình khiến người ta mơ hồ liên tưởng đến điều nóng bỏng trong đêm tối. Chỉ có đôi mắt, dù là phía được rọi sáng hay là phía bị khuất bóng, chúng vẫn ánh lên sáng ngần, sâu thăm thẳm, bật lên long lanh như mặt biển về đêm khiến cho người ta bị thu hút, như đang chìm vào bể lênh đênh.
Jang Ami cảm thấy, mĩ quang là đang ở ngay trước mắt mình!
Phút chốc cô ngây ngẩn, chỉ im lặng mà nhìn đăm đăm vào Kim SeokJin. Thật sự là bị hút hồn!
Cảnh quang khu dân cư thật sự yên ắng, vắng vẻ. Trong chiếc xe không bật động cơ, một nam một nữ chỉ ngồi yên rồi đưa mắt nhìn nhau đến mơ màng bất động. Bầu không gian rõ ràng tạo cơ hội lãng mạn thâm tình, nhưng họ, không tay đan tay, không môi kề môi, cũng chẳng hơi ấm gần kề...
Nhưng thâm sâu trong cõi lòng không thể lộ rõ, lại chính là nhịp đập bồi hồi đang từ từ phát ra tín hiệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
My Boss, My Husband
FanfictionĐược hay không, tôi muốn cưới sếp làm chồng! [Truyện là chất xám, là đứa con tinh thần của mình. Nên đừng ai mang đi đâu nhé!] Start: 3/9/2022 End: 7/7/2023