11."Thư ký của tôi"

855 78 8
                                    

Chuông đồng hồ vừa vặn vang lên điểm 6 giờ sáng, một bàn tay rắn rỏi cũng gọn gàng vươn đến tắt nó đi. Chẳng lười nhác như ai, đúng giờ là con người ấy sẽ thức dậy, vươn vai cường tráng một cái và nhanh chóng rời khỏi chiếc giường êm.

Tiếng nước róc rách vang lên sau một đợt, bước ra khỏi phòng tắm mang theo làn sương chính là dáng vẻ của một nam nhân phong trần trong chiếc khăn tắm trăng quấn hờ hững ngang hông. 

Bàn tay người lướt qua từng lớp áo treo ngay ngắn theo màu trên giá và rồi dừng lại ở một chiếc áo sơ mi màu tối. Rồi lại lướt qua mặt kính trong ngần chọn lựa một cái khuy cài áo sang trọng thay vì một chiếc cà vạt như mọi khi. 

Đứng trước gương, cài cúc tay áo sau đó lại đeo lên cổ tay một chiếc đồng hồ trị giá bạc tỷ ngang với một chiếc xe, hai tay vuốt vuốt mái tóc gọn gàng, nam nhân kỹ lưỡng ngắm nhìn bộ dáng của mình qua gương lần nữa, song liền hài lòng nhếch nhẹ khóe môi cảm thán một câu

-Màu đen quả là phù hợp với người đẹp trai!

Như một thói quen thông thường, người ấy sẽ tìm đến căn bếp. Tiếng xèo xèo của trứng rán vang lên, và cùng với sự thơm nứt của bánh mì lát nguyên cám nướng chín. Đặt miếng trứng, trang trí thêm vài lát cà chua và rau xanh lên bánh mì, vậy là anh đã làm xong một bữa sáng đơn giản nhưng vô cùng đẹp mắt.

Trong bộ suit đen đầy tươm tất, Kim SeokJin lại thong thả cầm đĩa thức ăn và một cốc cà phê nóng pha loãng đến dãy bàn ăn. Ngồi một mình nhàn hạ vắt chéo chân, một tay cầm kẹp bánh mì mà ăn, hướng người và hướng mắt đều trông ra màn trời xanh mướt trong lành của buổi sớm thông qua lớp cửa kính lớn trong gian phòng.

Không khí buổi sáng đúng là chẳng bao giờ làm SeokJin này thất vọng.

Một bữa sáng đơn giản tại nhà xong thì anh cũng đến công ty. Tiếng thang máy ting lên rồi cánh cửa mở rộng chiếu thẳng ánh sáng bên ngoài lên dáng người nam nhân lịch lãm. Kim SeokJin bỗng dưng sải bước chậm rãi và nhẹ nhàng hơn so với lúc đầu.

Là một thói quen không biết đã hình thành từ bao giờ, khi đi đến tầng làm việc này, bước ra khỏi thang máy Kim SeokJin lại cố gắng bước đi không phát ra quá nhiều tiếng động. Và sau đó, ánh mắt sẽ cố gắng quan sát về phía trước, đặc biệt là ở những góc gần với lớp cửa kính, tìm xem liệu có ai đó đang nóng lòng trông ngóng thứ gì ở phía dưới kia.

Nhưng hôm nay, đột nhiên lại chẳng có ai cả. Cả lối sảnh đến văn phòng làm việc của anh bỗng dưng lại trống trãi lạ kì.

Kim SeokJin không vội vào văn phòng ngay, nghĩ nghĩ gì đó lại đột nhiên chuyển hướng chân đến gần mặt kính, thầm lặng lặp lại những động tác và bộ dạng của người kia vào mỗi sáng. Tầm mắt trông xuống phía dưới, ngoài bao quát những con người và con xe nhân viên đang di chuyển trong khuôn viên của WorldwideH ra chẳng còn điều gì đặc sắc khác nữa.

Vậy mà có một cô gái sáng nào cũng sẽ túc trực ở vị trí này mà chăm chú quan sát xuống phía dưới kia, chăm chú đến mức cũng chẳng phát hiện ra bóng dáng của sếp đã hiện diện gần mình từ bao giờ.

Kim SeokJin chỉ khẽ cười khẩy một tiếng, lại nghĩ rằng cô gái ấy thật sự đôi lúc sẽ có những mặt thói quen rất ngộ nghĩnh, không giống ai. Mang bộ dáng của một nữ nhân tài trí cao ngạo, nhưng tính cách thật ra lại ngây ngô, thanh thuần như một nàng công chúa mới lớn. Cả cách ứng xử và cách bộc lộ cảm xúc, đôi khi cũng trông như một thiếu nữ non tơ.

My Boss, My HusbandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ