13.Vì tin tưởng anh

717 79 1
                                    

Bàn làm việc vẫn được lấp đầy bằng công văn tài liệu, bất chợt phía đầu bàn được đặt xuống một lọ nước ép trái cây. Kim SeokJin khẽ nhướn nhẹ một bên mày, bất giác ngước lên nhìn người đối diện. 

Chỉ thấy Jang Ami bẽn lẽn mỉm cười với anh xong thì liền quay người về lại vị trí làm việc của mình.

Tâm trạng của người con gái đó dạo gần đây rất tốt, hồn nhiên và rạng rỡ hoàn toàn khác hẳn của những ngày trước đây, trước kia chỉ toàn là rụt rè và căng thẳng. Bầu không khí trong văn phòng tổng giám đốc này đối với cô cũng một ngày thoáng đãng, nhẹ nhàng như thế. Dường như là không còn thấy xa cách, e dè với Kim SeokJin nữa.

Jang Ami đi làm với thân phận là một thư ký của tổng tài lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng xem ra tâm tình mỗi ngày đến công ty thì đều là mang tâm tình như của một thiếu nữ non nớt đang yêu thầm một học bá nơi vườn trường. Ánh mắt bẽn lẽn, nụ cười ủy mị, hành động khép nép thục nữ, lại mỗi ngày sẽ lặng lẽ đặt lên góc đầu bàn Tổng giám đốc một lọ nước ép tươi ngon.

Cái thỏa hiệp cho phép cô tìm hiểu anh diễn ra, Kim SeokJin dẫu cho có muốn nói cũng không nói được. Hiểu rõ tâm tình của con gái nhà người ta như thế, với cũng đã nhận lời nên không thể nào khướt từ sự quan tâm đầy ý tứ của cô.

Sự quan tâm ấy anh không cảm thấy phiền, chỉ là đôi lúc bản thân vẫn cảm thấy không quen, không phù hợp khi bọn họ đang ở trong một môi trường cần sự nghiêm túc và sự tập trung cao.

Nhìn lọ nước ép trái cây mỗi ngày đều sẽ thay đổi một hương vị khác nhưng không hề có vị dâu, Kim SeokJin bất giác cũng chỉ có thể thở ra một tiếng thật khẽ. Xem ra một trong những điều đầu tiên cô đã tìm hiểu và nắm rõ về anh nhất chính là điều này. Không thích vị dâu.

Điều thể hiện rõ nhất chỉ có thế thôi, còn lại thì chắc Jang Ami vẫn chưa có cơ hội tìm hiểu sâu về anh thêm được gì nhiều. Cứ như vẫn đang chầm chậm ở điểm xuất phát đầu tiên.

SeokJin ra luật không được làm ảnh hưởng công việc, cô nào có dám quá phận làm anh khó chịu chứ. Việc mỗi ngày tặng cho anh một chai nước, bản thân cô cũng cảm thấy e ngại lắm rồi. Nhưng mà hành động này không khiến SeokJin bài xích, nên đâm ra càng làm càng khiến cô mỗi ngày có thêm một chút phấn chấn nào đó.

Một giọt nước nhỏ bé tích tụ lâu qua từng khoảng thời gian rồi cũng có ngày thu được một ao nước. Jang Ami này chính là có niềm tin mình có thể chinh phục trái tim Kim SeokJin từ những điều nhỏ nhặt nhất.



----------------



Jang Ami sau một ngày đi làm thì trở về nhà, vừa về thì như mọi khi vẫn là bắt gặp hai chư vị phụ huynh ngồi dùng trà thong thả hưởng gió chiều nơi sân vườn. Nhìn thấy con gái lớn mang tâm trạng rạng rỡ trở về nhà thì sẽ châm chọc hỏi một câu

-Sao rồi? Người ta sắp mang sính lễ sang rồi à?

Cô có hai vị phụ thân phụ mẫu, cô buồn tình thì cười vào mặt, cô tươi tắn thì lên tiếng trêu chọc khích tướng không thôi. Mấy bữa đầu thì cô sẽ nhảy cẫng lên vì không chịu nổi mấy trò châm chọc của họ, nhưng sau nhiều lần thì rốt cuộc chỉ còn lại một tiếng thở ra mang theo vẻ bất lực.

My Boss, My HusbandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ