Sau một tuần ngoan ngoãn trả bài, số lỗi va vấp cũng dần ít đi và hoàn toàn không còn phạm thêm sai lầm nhỏ nhặt nào nữa, Kim SeokJin cũng dành cho Jang Ami cái nhìn hài lòng hơn. Người khác có lẽ nhìn vào sẽ thấy thái độ của anh vẫn nghiêm khắc lạnh lùng không thay đổi là mấy, nhưng chỉ có cô mới hiểu anh đã thực sự có ánh nhìn dịu dàng như thế nào.
Cái ngày mà Ami không hề sai lỗi nào lần đầu tiên, lúc đó cô đã nhìn thấy khóe môi người đàn ông ấy kéo lên rất nhẹ nhàng, dù đó chỉ như một nụ cười thầm nhạt nhòa. Kim SeokJin không khen, vì việc cô không được mắc sai lầm là một việc hiển nhiên, nhưng nhìn ra nét dịu dàng ấy, cô vẫn rất vui vẻ như thể mình đạt được thành tựu nào đó.
Sang tuần thứ hai, SeokJin bắt đầu giao cho cô một công việc cụ thể hơn. Sự tương tác khi làm việc của hai người càng lúc càng tăng dần. Tài liệu đọc nếu như có khúc mắc, cô sẽ liền hỏi anh, SeokJin cũng rất chịu bỏ thời gian hướng dẫn. Dù chỉ là bản thân luôn đứng ngay ngắn đối diện bàn làm việc của anh, nhưng kiểu gì đó vẫn khiến cô rất bồi hồi xao xuyến.
Nhìn cách ngón tay anh chỉ lên từng mặt chữ tường tận, nhìn cái cách anh vừa nói vừa sẽ ngước lên nhìn vào sự tập trung của cô, nhìn cái cách SeokJin kéo nhẹ khóe môi và phát ra những thanh âm nhẹ nhàng,...Những điều ấy trong mắt cô lại gây xao xuyến đến vô cùng.
Chợt nhận ra ban đầu nhận việc, chính bản thân cô là một kẻ thiếu sót nhưng lại đòi hỏi sự chú ý quá nhiều dẫn đến cô cảm thấy khoảng cách của mình và anh là quá xa vời khi anh trở nên nghiêm nghị khô khan. Nhưng khi cô bắt đầu biết chấp nhận và chịu học hỏi lắng nghe hơn, cô nhận ra SeokJin là một người rộng lượng hơn tất thảy. Jang Ami lại dần bắt đầu nhận ra được một anh ôn nhu ở những ngày đầu mình gặp.
Có thể lần gặp đầu tiên, cô phát cuồng muốn theo đuổi vì vẻ ngoài xuất chúng của anh. Nhưng sau những ngày tiếp xúc làm việc chung, cô lại nhận ra cảm giác bên anh mới là thứ làm cô xao xuyến nhất.
Lạnh lùng thì lạnh lùng, khó tính thì khó tính, nhưng ẩn hiện sự kiên nhẫn đầy dịu dàng thầm lặng ở anh mới là thứ Jang Ami không thể chối.
***
Buổi sáng đi làm lại đến, Jang Ami vẫn đang đứng trông mắt xuống cổng công ty để tìm kiếm con xe của anh. Cô rốt cuộc là không hiểu, rõ ràng là sáng nào mình cũng đến rất rất sớm, cũng túc trực nhòm xuống cổng một giây cũng không dám rời mắt, vậy mà đã gần một tháng trôi qua rồi tại sao cô vẫn không thấy được Kim SeokJin khi nào đến công ty.
Và những lúc đang chú tâm quan sát như thế, anh luôn xuất hiện phía sau cô lúc nào không hay
-Lại đứng ngoài này?
Jang Ami giật mình quay lại liền trông thấy Kim SeokJin. Anh nhướng một bên lông mày
-Xem ra sáng nào cô cũng phải giật mình vì tôi nhỉ, thư ký Jang.
Nói xong một câu liền quay bước chân vào văn phòng, Ami liền lúng túng bẽn lẽn cái chân theo sau anh. Ngày nào cũng như vậy, trông người thì không thấy, người xuất hiện thì lại giật thót bất ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
My Boss, My Husband
FanficĐược hay không, tôi muốn cưới sếp làm chồng! [Truyện là chất xám, là đứa con tinh thần của mình. Nên đừng ai mang đi đâu nhé!] Start: 3/9/2022 End: 7/7/2023