26.Gặp em

602 56 3
                                    


"Vào một ngày nắng đẹp, anh đã gặp em... Anh vẫn nhớ vào lúc ấy vì em mà anh phải "tắm trong bể ngọt ngào"...

Ý anh là tắm sữa dâu ấy."



Thời tiết mùa hè ở Vương quốc Anh có thể nói là khoảng thời gian vô cùng dễ chịu. Bầu trời đôi khi cũng sẽ có lúc mưa rào, nhưng ngày hôm ấy là một ngày mát mẻ với đám mây trắng thong thả trôi, cùng những cơn gió mang theo hương sắc của mùa hạ.

Khoảng thời gian này hẳn là các trường học có nhiều chuyến trao đổi học sinh nhỉ? Kim SeokJin bước chân sải dọc khu phố đông đúc, đi ngang qua những bờ tường đá vững chãi và những cái cổng sắt to lớn, không khó để bắt gặp hình ảnh học sinh tụ tập đông đúc trong những cái áo mang màu sắc đặc trưng của từng ngôi trường. Họ thường tổ chức nhiều cuộc tham quan trao đổi như thế vào một dịp thuận lợi nào đó hằng năm.

Tầm mắt bị thu hút bởi một thứ khi ngang qua cái máy bán nước tự động quen thuộc, SeokJin chững lại 

-Oh, có vị mới này.

Hãng sữa mà anh vẫn thường hay uống hôm nay cho ra loại mới. Là một con người hứng thú với việc khám phá những hương vị, đương nhiên SeokJin sẽ không bỏ qua một cơ hội để thưởng thức những điều mới mẻ. Một chai sữa vị dâu rơi xuống hộc, anh cầm lấy nó hướng về phía cổng trường mình, có chút thích thú quan sát thứ trong tay

-Để xem vị của mày thế nào.

Nắp chai được vặn mở, hương ngọt của dâu hòa cùng mùi sữa ngậy làm SeokJin có chút bất ngờ. Ngửi mùi đã sốc thế này, khi uống có phải là rất ngọt không, ngọt gắt ấy?

Hai mắt cứ dán vào cái thứ chất lỏng sóng sánh thông qua miệng chai, chần chừ vài khoảng SeokJin mới quyết định ngửa cổ uống thử. 

Vị sữa chỉ mới chạm vào đầu môi, còn chưa thử hết được mùi vị rõ ràng thế nào, vậy mà tất cả một khắc liền xối tràn hết mặt anh. Một chút sữa chui tọt ngược vào trong mũi.

-Ặc...

-OMG!!! I'm... i'm...so so... SORRY!!!!

Tiếng lắp bắp hoảng loạn của ai đó vang lên sau khi "ban tặng" cho anh một sự va chạm bất ngờ. Kim SeokJin vẫn trong trạng thái vô cùng bàng quàng vì đống sữa ụp lên mặt, anh còn chả thể mở mắt để mà nhìn cái con người kia.

-Chết tiệt...

Sau vài giây đứng hình, Kim SeokJin vuốt mặt vừa tự nhủ trong lòng khi ngước lên thì không được chửi thề quá nhiều. Nhưng nếu phải thành thật thì Kim SeokJin sẽ thừa nhận, anh đang muốn nổi một trận lôi đình.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, nhưng thể nào ra đường người anh lại thấm nước chứ. Còn là một thứ nước... đáng ghét!


-Hey!!

Gọi một tiếng nhưng trước mặt lại không thấy ai cả. Kẻ đó, chạy mất dép rồi! Chỉ để lại một tiếng xin lỗi đầy hốt hoảng và thế là nhanh chân chuồn đi. Thể nào mà lại không dám đối mặt với hậu quả mình gây ra chứ. Điều đó càng làm Kim SeokJin ôm một bụng tức phừng phừng.

My Boss, My HusbandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ