Chap 16

100 8 0
                                    

_Tại một công viên nước_

   Buổi đêm lạnh, Tưởng Vân khoác lên mình chiếc áo dày màu đen rồi lặng lẽ xuống công viên gần nhà đi dạo. Chẳng ai đi dạo công viên vào buổi tối cả, nên Tưởng Vân có cảm giác thế giới này chỉ một mình cô. Tưởng Vân là một nhân viên văn phòng, cô có ước mơ trở thành ca sĩ nhưng hoàng cảnh không cho phép. Bây giờ có được thực hiện ước mơ cũng chẳng còn ý nghĩa gì, cô cũng sắp rời xa trần thế này rồi. Lang thang một lúc. Tưởng Vân bỏng thấy bóng dáng một cô gái ngỏ bé ngồi ở xích đu, hóa ra không phải một mình cô điên. Có phải cô gái kia cũng mang tâm trạng nặng nề như cô không?

   Mạnh dạng tiến đến làm quen. Đó không phải là Tưởng Vân thường ngày, cô rất ít tiếp xúc với người lạ, những người không thân quen, có cạy miệng ra cũng không nói một lời nào trừ trường hợp bất đắc dĩ, cô xem họ như không tồn tại. Vì bị ba mẹ bỏ rơi từ nhỏ nên cô không được yêu thương, cũng không ai dạy cho cách yêu thương, Tưởng Vân mặc nhiên trở nên trầm lặng, ngại giao tiếp. Nhưng cô gái trước mặt đây có sức hút kỳ lạ, nó thôi thúc Tưởng Vân đến gần nếu không sẽ rất hối hận. Nghĩ thì hùng hổ lắm, Tưởng Vân đến ngồi cạnh xích đu của cô gái đó thì tự nhiên im lặng, không biết nói cái gì

  "Chào!" - Cô gái nhẹ nhàng lên tiếng. Tưởng Vân nhận thấy người này hơi quen, hình như là gặp ở đâu đó rồi

   "Ch-chào!"

   "Vương Hiểu Giai. Còn cô?" - Ngắn gọn nhưng đủ để hiểu. Cái tên Vương Hiểu Giai làm Tưởng Vân có chút giật mình, là cô gái ở cạnh phòng bện với mình

   "Tưởng Vân

   "Chúng ta gặp nhau ở đây coi như có duyên"

   "Lý luận thật nực cười"

   "...."

   Hai người im lặng, chỉ còn có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió khẽ rít qua và tiếng cót két từ chiếc xích đu cũ. Tưởng Vân thở dài, nhẹ đến mức Vương Hiểu Giai còn tưởng mình nghe nhầm. Nàng khẽ nhìn qua người bên cạnh, quả thật là không tồi đi, cô ta đẹp như người mẫu, diễn viên vậy

   "Cô rất đẹp, sẽ không tồi nếu làm người mẫu thời trang cho tôi" - Vương Hiểu Giai buông ra câu cảm thán, không kiêng dè gì

   "Ồ?" - Tưởng Vân tỏ vẻ không quan tâm

   "Sao nào? Có muốn thử?" - Vương Hiểu Giai đưa tấm danh thiếp của mình ra. Hơn ai hết, nàng hiểu con người này nếu trở nên nổi tiếng thì sẽ rất thu hút

   Tưởng Vân nhận lấy tấm danh thiếp. Là một nhà thiết kế thời trang, chẳng có gì lạ vì trong nàng ta sang chảnh thế kia mà. Cô chỉ cười rồi đút nó vào túi áo

   "Tấm danh thiếp này tôi nhận, còn về việc làm người mẫu, xin lỗi tôi không hứng thú"

   "Không sao. Chỉ tiếc là ông trời ban cho cô khuôn mặt quá đẹp đi"

   "Ông trời ban nhầm chỗ rồi, cả đời tôi cũng không cần dùng đến nhan sắc này"

   "Cả đời ư? Có lẽ cô nghĩ hơi xa rồi"

   Tưởng Vân chỉ cười rồi im lặng, cô không có ý định trả lời, người kia cũng không cố gắng dò hỏi. Bỗng nhiên nàng ta lại muốn biết sâu hơn về Tưởng Vân, một người lạ mặt không hơn không kém

Bác Sĩ Khoa Cấp Cứu - ( Ninh Thải Trần )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ