Chap 7

136 12 0
                                    

  "Hơi bừa bộn một chút, cô thông cảm nhé!"

   Vừa đứng trước cửa phòng, Vũ Tư chợt nhớ ra mình chưa dọn dẹp bên trong, bây giờ thì không kịp nữa, Vũ Tư nghĩ rằng Ninh Kha có thể hiểu tính chất công việc của mình

   "Không sao. Chà! Rộng quá nhỉ?" - Ninh Kha thích thú chạy vào ngắm nhìn đủ thứ. Bộ dạng như con nít nhìn thấy đồ chơi làm Vũ Tư phải phì cười vì đáng yêu

   "Em vui vậy sao? Chỉ là phòng vẽ tranh thôi mà. Tôi còn chưa bao giờ thấy em vui như thế này khi ở bệnh viện"

   Nói đến đây bỗng nhiên mặt Ninh Kha nghiêm túc lại

   "Bệnh viện là nơi chữa trị bệnh. Chỉ có người bệnh mới đến, mà đã là bệnh thì không thể nào vui được. Làm bác sĩ thấy người bệnh vui sao nổi chứ!"

   "Ừ nhỉ! Tôi sơ ý quá"

   "Không biết không có lỗi. Mà này, bức tranh này...là vẽ tĩnh vật sao?" - Ninh Kha chỉ đến bức tranh đang được đặt trên giá vẽ.

   "Phải! Tôi còn đang vẽ dở dang. Xem ra Ninh Kha cũng am hiểu về hội họa nhỉ?"

   "Hồi nhỏ tôi rất thích vẽ, còn ước mơ sau này trở thành họa sĩ cơ! Giống như chị vậy!" - Mắt Ninh Kha chợt sáng long lanh khi nói về ước mơ thời thơ ấu

   "Vậy tại sao bây giờ lại trở thành bác sĩ?"

   "Cái gì cũng có lí do của nó cả..."

   Không khí bỗng dưng trầm đi một chút. Ninh Kha buồn hơn trong thấy, đó lẽ đó là kí ức buồn của Ninh Kha, nàng không nên động đến nữa. Khi nào Ninh Kha tin tưởng nàng, chắc chắn sẽ chia sẻ

   "Nào, lại đây, trổ tài cho tôi ngưỡng mộ xem nào!" - Vũ Tư lấy bút và giấy vẽ đưa cho Ninh Kha

   "Tôi hả!?...lâu rồi tôi không đụng đến, chắc không vẽ được nữa đâu"

   "Thì cứ thử đi"

   "Ưm...được rồi! Chị, làm mẫu vẽ cho tôi đi"

   "Được thôi!"

   Ninh Kha chỉ Vũ Tư ngồi lên chiếc ghế gần đó, chỉnh tư thế sao cho đẹp mà nàng đỡ mỏi. Tình huống lúc này làm Ninh Kha nhớ lại một cảnh phim kinh điển của Titanic - cảnh Jack vẽ Rose với độc nhất một sợi dây chuyền quý giá. Bất quá Vũ Tư không phải là Rose, cô cũng không phải là Jack, nếu nàng có gan làm, cô cũng có gan vẽ. Chỉ là như vậy khiến Ninh Kha nghĩ mình không khác gì một tên biến thái

   "Em đang nghĩ gì vậy?"

   "À không, không có gì, tôi bắt đầu vẽ đây" - Làm sao Ninh Kha có thể để Vũ Tư biết mình suy nghĩ đen tối trong đầu chứ

   Cầm bút chì phát thảo từng đường nét đơn sơ trên giấy vẽ, cảm giác quen thuộc bao nhiêu năm tràn về, nhưng chỉ có cảm xúc là không được như lúc đầu nữa. Sở trường của cô là vẽ người - vật, nhưng đứng trước sắc đẹp của Vũ Tư, cô không nghĩ rằng mình có thể phác thảo lại gương mặt hoàn hảo ấy. Xem nào, làn da trắng mịn như tuyết, khuôn mặt nhỏ hài hòa, hàng lông mày thẳng, đôi mắt to sáng long lanh, chiếc mũi cao, đôi môi đầy đặng đỏ mộng như cherry. Hình như ông trời quá ưu ái cho cô nàng này rồi đấy! Nhưng có câu nói "Ông trời không cho ai tất cả!" quả không sai. Vũ Tư có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành thì chiều cao của nàng của hơi "hạn chế". Chứ nếu mà nàng cao như mấy cô người mẫu thì chắc cả thiên hạ sụp đổ dưới chân Trần Vũ Tư mất!

Bác Sĩ Khoa Cấp Cứu - ( Ninh Thải Trần )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ