Vài ngày sau đó, ngoài thời gian làm việc ở bệnh viện, Ninh Kha vẫn hay lái xe đi lòng vòng quanh thành phố với mong muốn được thấy bóng dáng quen thuộc đó. Nếu không có Vũ Tư thì về nhà không còn ý nghĩa nữa. Cô vẫn cứ đi vô định như vậy dù lòng thầm biết có lẽ nàng đã không còn ở thành phố này nữa mà đang ở đâu đó như nước Mỹ xa xôi chẳng hạn. Ninh Kha mỗi ngày sau đó đều gọi điện cho Vũ Tư cả chục cuộc nhưng chẳng ai bắt máy. Như mất đi một phần linh hồn, cô dần dần như sống luôn trong bệnh viện, ăn ngủ nghỉ làm việc đều ở đó. Mỗi ngày trôi qua Ninh Kha đều hoạt động như một cái máy vô cảm, cô đã không còn biết gì ngoài công việc nữa.
"Phó khoa Ninh, cô có muốn đi đâu đó cho khuây khỏa với bọn tôi không?" - Mã Ngọc Linh cố tình nói to trước mặt các đồng nghiệp cốt để Ninh Kha khó lòng từ chối vậy mà cô vẫn có thể viện ra lý do để lẩn trốn được. Mã Ngọc Linh đương nhiên không cam tâm, con bé thấy tình hình này không thể kéo dài lâu thêm nữa nên con bé một mực muốn lôi Ninh Kha ra ngoài cho bằng được. Còn Ninh Kha thân hình vốn dĩ thấp bé hơn Mã Ngọc Linh nên không thể nào chống cự được con bé
"Yah Mã Ngọc Linh, mình đã nói là mình không muốn đi mà"
"Quên việc đó đi"
Vậy nên Ninh Kha giữ im lặng trong khi nhìn quang cảnh đường xá về đêm, Mã Ngọc Linh thì tập trung lái xe. Không ai nói với ai câu gì. Hơn hết, Mã Ngọc Linh hiểu Ninh Kha cần có thời gian để có thể bình tĩnh trở lại. Con bé đưa cô đến một quán mỳ nhỏ bên đường, gọi ra hai suất đặc biệt.
"Mau ăn đi, chỗ ruột của mình đấy, không ngon không lấy tiền"
Nhìn tô mỳ, Ninh Kha lại bất giác nghĩ đến kỉ niệm trước đây với Vũ Tư, cô lại rưng rưng nước mắt muốn khóc nhưng vẫn miễn cưỡng cầm đũa gắp lấy gắp để. Bỗng chốc món mỳ trở thành món "mỳ chan nước mắt" còn hơn cả đặc biệt. Mã Ngọc Linh nhìn theo mà chỉ muốn lắc đầu ngao ngán. Nhưng một lúc sau con bé tinh ý phát hiện ánh mắt hiếu kì của thực khách trong quán đang nên chỉ chực chờ Ninh Kha húp cạn súp mỳ hoà nước mắt của mình thì con bé liền thanh toán rồi kéo cô đi lập tức.
"Giờ cậu muốn đi đâu đây?"
"Đâu cũng được"
"Chẳng có chỗ nào tên là 'đâu cũng được hết. Quý khách vui lòng chọn địa điểm khác"
Ninh Kha thở dài sau khi lau đi nước mắt của mình. Cô chống tay lên thành cửa kính xe, nhìn xa xăm vô định ra bên ngoài.
"Tuỳ cậu"
"Cũng chẳng có chỗ nào tên là..."
"Thôi được rồi, sông Hoàng Phố" - Mã Ngọc Linh đáp xe tại bờ sông Hoàng Phố nổi tiếng của Trung Quốc, con bé ra hiệu cho Ninh Kha xuống xe, cô máy móc làm theo. Hai thân ảnh một lớn một bé tìm một chỗ thoáng đãng sau đó ngồi xuống, nhìn từ đằng sau thì không khác gì hai mẹ con. Cứ giống như người mẹ đang an ủi đứa con phải chịu ủy khuất của mình. Nhưng căn cứ vào tình hình lúc bấy giờ thì đúng như thế thật.
"Rồi đó, cậu muốn khóc như thế nào thì cứ khóc đi. Xung quanh đây chỉ có mình với cậu thôi nên cậu cứ thoải mái mà khóc lớn lên, gào lên cũng được"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Sĩ Khoa Cấp Cứu - ( Ninh Thải Trần )
RomanceTác Giả: _LeekioPH_ Cover: YuNing_ Couple: Ninh Kha ( SNH48 Team SII ) × Trần Vũ Tư ( SNH48 Team SII ) ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ