Chap 27

56 5 0
                                    

Công việc của Ninh Kha bắt đầu hai hôm sau đó, nói chung khá thuận lợi, cứ tưởng việc bất đồng ngôn ngữ sẽ gây ra khó khăn cho cô nhưng may rằng, cô khá giỏi ngoại ngữ. Sống và làm việc ở đây một thời gian, Ninh Kha lại càng thấy rõ hơn về sự khác nhau giữa văn hoá phương Đông và phương Tây. Phương Đông theo kiểu truyền thống và đôi khi khá cổ hủ, họ sống theo một khuôn khổ nhất định. Như là con gái thì phải thế này, con trai thì phải thế kia, và những đứa con thường được ba mẹ bao bọc quá mức tới sinh hư. Phương Tây không như vậy, họ có lối sống thoáng, dễ thích nghi. Có khi phải tự lập khi vừa mới bước vào tuổi trưởng thành, giống như kiểu mạnh ai nấy sống ấy, và ba mẹ thường khuyến khích con cái làm những gì mình muốn. Ninh Kha khá thích như vậy, nhưng có một điều làm cô ái ngại, đó là lối sống tình dục nơi đây quá phóng đãng, tại sao người ta lại nói chuyện đó một cách bình thường ở nơi đông người thế? Đồng ý là chuyện này vô hại, nhưng đó chẳng phải nên riêng tư một chút hay sao? Và còn điều bực mình nữa là Ninh Kha thường nhận vô số những lời trêu ghẹo khi đi bộ ngoài đường, ở Trung Quốc cũng có nhưng người ta không có bạo như ở đây. Một vài người phụ nữ hay đàn ông thậm chí còn sẵn sàng lao vào người cô để sàm sỡ và tìm cách lấy số điện thoại. Cô cực kì ghét người khác tự tiện chạm vào người mình (dĩ nhiên là trừ ai đó). Những lúc đó Ninh Kha chỉ biết chạy về mách với Vũ Tư mà thôi.

Vũ Tư thì có tính chiếm hữu rất cao, nghe như vậy liền nổi máu ghen lên, đổ hết lên đầu Ninh Kha. Cô là vừa bị sàm sỡ vừa bị người yêu mắng oan, uất ức không thể tả. Nhưng cũng không dám nói lại câu nào, Ninh Kha âm mưu mang tất cả uất ức của mình để tối đến cùng "giải quyết" với nàng. Quả là một ý tưởng tuyệt vời.

Ninh Kha làm việc ở New York gần cả năm mới được Vũ Tư dẫn về nhà để ra mắt ba mẹ nàng. Bây giờ thì cô đã hiểu được cảm giác ấy rồi, cảm giác khi sắp phải đối diện với "ba mẹ vợ", mặc dù Vũ Tư đã nói ba mẹ nàng rất hiếu khách nhưng Ninh Kha vẫn không tránh được nỗi căng thẳng.

"Từ từ đã, cho em thêm chút thời gian nữa đi"

Ninh Kha nhẹ giọng nài nỉ. Hiện tại cô cùng Vũ Tư đã đứng cửa nhà nàng nhưng cô vẫn cà nhây không chịu vào, cô vẫn chưa nghĩ ra được điều gì để nói với ba mẹ Vũ Tư cả

"Chúng ta đã đứng ở đây được nửa tiếng đồng hồ rồi đó" - Vũ Tư lên giọng mắng

"Cho em thêm tí thời gian nữa thôi mà" - Ninh Kha ra sức nài nỉ

Ngay lúc đó, một người phụ nữ trông có vẻ đứng tuổi hớt hải chạy ra mở cánh cổng, làm Ninh Kha giật bắn mình.

"Kìa, cô Vũ Tư với bạn sao không vào nhà mà cứ đứng mãi ở ngoài thế?"

Đó là người giúp việc của nhà Vũ Tư, bà đã thấy hai người ở ngoài cổng rất lâu, không làm cái gì cả, chỉ đứng đó thôi, làm bà hoảng sợ tưởng hai người gặp chuyện gì.

"Bây giờ chúng cháu vào đây ạ"

Vũ Tư khẽ lườm Ninh Kha một cái sắc lẹm rồi kéo tay cô vào nhà. Quả thật nhà của Vũ Tư rộng lớn và giàu có hơn những gì mà cô tưởng tượng, có sân vườn và có cả hồ bơi, bể cá. Xe hơi thì khoảng hai ba chiếc gì đó, chắc là trong nhà mỗi người một chiếc. Vừa mới bước vào cửa, Ninh Kha đã thấy một người đàn ông đứng tuổi đang ngoài ở sofa đọc báo, nhìn cũng biết là ba của Vũ Tư. Thấy con gái dắt bạn về nhà, ông lập tức đứng dậy chào đón.

Bác Sĩ Khoa Cấp Cứu - ( Ninh Thải Trần )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ