Chap 20

89 6 0
                                    

Do Miểu trở về nước được gần hai tuần, và suốt thời gian đó cô ta đeo bám suốt theo Vũ Tư làm cho Ninh Kha muốn tới gần cũng không được. Mỗi lần cô đi làm về nhà nàng điều thấy hai người họ cười cười nói nói với nhau vô cùng vui vẻ. Nói không ghen thì chính là nói dối, mà ghen ra mặt thì lại sợ Vũ Tư khó xử. Cho nên Ninh Kha đành chọn im lặng cho êm chuyện, im lặng đến đáng sợ  

   Nói đi cũng phải nói lại, Do Miểu cũng đã lâu không gặp lại người bạn thân thiết của mình. Theo lời kể của Vũ Tư, hai người lớn lên cùng nhau, họ xem nhau như người nhà. Cũng khó tránh được nhiều chuyện tâm sự. Nhưng vấn đề thật sự của Ninh Kha là Do Miểu đó có thật sự coi Vũ Tư là "bạn thân" như nàng đã nghĩ hay không. Dù gì họ cũng không phải là ruột thịt, hoàn toàn có thể phát sinh ra thứ tình cảm kia. Ninh Kha tạm thời không nói, nhưng cô sẽ luôn để ý đến người này

    Hôm nay vẫn như thường lệ Ninh Kha tan làm đến nhà Vũ Tư một chút, cô có mua một phần ăn tối ( đương nhiên cho cả người kia nữa ), phòng trường hợp nàng quá đam mê vẽ tranh mà quên ăn. Mọi chuyện rất bình thường cho đến khi Ninh Kha đứng trước cửa nhà Vũ Tư nghe một âm thanh ám muội. Mọi hoạt động mở cửa của Ninh Kha chợt dừng lại, cô áp tai vào cánh cửa, cố nghe rõ động tĩnh bên trong

    "A~ nhẹ thôi Do Miểu, đau mình~"

   "Rồi rồi, lát nữa sẽ không đau nữa, cố chịu một chút. Ngoan em thuongw~"

    "Nhớ trông chừng Ninh Kha về"

    Cái gì thế này?! Hai người họ đang hú hí với nhau?! Cô ta mới về có hai tuần mà họ đã xảy ra quan hệ?! Vậy rốt cuộc Vũ Tư coi cô là gì trong mắt? Mắt Ninh Kha chuyển thành màu đỏ ngầu, hàm răng nghiến lại phát ra tiếng kiêu ken két, bàn tay nắm chặt đến móng tay khảm vào da thịt rớm cả máu. Cô hùng hổ xong thẳng vào nhà, quyết làm cho ra lẽ với đôi gian tình kia

    Ninh Kha thấy hai bóng lưng dính chặt vào nhau ở bồn rửa trong bếp, cô tức giận đi tới. Do Miểu nghe có tiếng động liền quay lại, vừa hay Ninh Kha giáng vào mặt coi ta một cái tát khiến cô ta lăn ra sàn. Vũ Tư hoảng hốt đỡ lấy Do Miểu, phát hiện có chút máu trên mặt nàng. Nàng trừng nắt nhìn Ninh Kha, mong chờ một lời giải thích phù hợp

   "Hai người...hai người dám?!" - Ninh Kha chỉ tay vào Do Miểu, nghiến răng nghiến lợi bói ra từng chữ, cô quá tức giận mà không nói được lời gì ra hồn"

   "EM LÀM CÁI GÌ VẬY?! EM ĐIÊN À?!"

   "Hai người dám ở sau lưng tôi làm ra chuyện này? Cái gì mà trông chừng tôi? Tôi là con chó để các người trong à?

   "Em nói lời lẽ khó nghe quá vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì?"

   "Chuyện gì? Vậy mà còn hỏi tôi chuyện gì? Là không biết thật hay giả bộ đây?

   Vũ Tư khó xử nhìn Do Miểu rồi kéo cánh tay Ninh Kha ra phòng khách

   "Ra ngoài này giải quyết với chị"

-----------------------------------------------------------------------------------------

    Sau khi nghe Vũ Tư giải thích cặn kẽ, Ninh Kha ngượng đỏ cả khuôn mặt. Thì ra nàng đang nấu bữa tối thì bị đứt tay, là Do Miểu giúp băng bó. Sở dĩ Vũ Tư nói Do Miểu trông chừng Ninh Kha là vì nàng không muốn cô lo lắng, Vũ Tư còn do ngón tay bị thương chưa băng bó xong của mình lên cho Ninh Kha xem. Cô nhận ra mình có chút nóng tính, trước giờ cô đâu phải là người như vậy. Vì quá xấu hổ, Ninh Kha chỉ ngồi im một chỗ, không nói không rằng. Vũ Tư thở dài, sực nhớ ra lúc nãy trên mặt Do Miểu có máu, nàng vội vàng vào bếp xem thử

Bác Sĩ Khoa Cấp Cứu - ( Ninh Thải Trần )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ