Chap 40

93 7 0
                                    

"Đừng nói nữa, chị biết"

Ninh Kha lúng túng, cô nghĩ có lẽ Vũ Tư vẫn còn rất giận cô.

"Chị hãy tin em, em..."

"Đỡ chị ngồi dậy đã"

Ninh Kha nghe lời kéo giường bệnh lên để Vũ Tư ngồi dậy. Nàng đối mặt với cô, ánh mặt nàng khổ sở như không nói nên lời.

"Chị luôn tin em mà Ninh Kha. Chị đã biết những chuyện mà em đã làm với anh ta, chị biết là em bị ép buộc. Nhưng thứ chị mong chờ là em có thể chia sẻ với chị, chúng ta sẽ cùng nhau đối phó chứ không phải là em ôm hết tất cả như vậy"

"Em xin lỗi"

Ninh Kha lí nhí, cô cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào Vũ Tư. Hơn ai hết, Ninh Kha biết rằng bản thân mình đã sai hoàn toàn trong chuyện này, cô không dám phản bác gì lại hay nói đúng hơn là không thể. Ninh Kha những tưởng Vũ Tư sẽ mắng cô té tát nhưng không, nàng chỉ khẽ thở dài rồi xoay mặt đi chỗ khác.

"Vũ Tư"

Ninh Kha nắm nhẹ lấy tay áo của Vũ Tư, nhẹ giọng năn nỉ

"Em biết là em sai rồi, em sai thật rồi, nhưng em có thể sửa, chị cho em một cơ hội nữa đi mà"

Vũ Tư vẫn giữ nguyên tư thế, nàng không thèm nhìn lấy Ninh Kha một cái

"Chị muốn em làm gì cũng được, em sẽ làm tất, chỉ cần đừng lạnh nhạt với em như thế được không?"

Ninh Kha thiếu điều muốn quỳ xuống xin lỗi nàng, cô đã bắt đầu rơm rớm nước mắt. Vũ Tư nhìn quả thật không đành lòng, nàng cũng rất muốn quay lại với Ninh Kha nhưng mối quan hệ này đã có người cản trở, mà nàng lại không thể làm gì được với người này.

"Nhưng mà Ninh Kha, còn mẹ của em, bà ấy..."

"Em biết, bà ấy sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu. Em hứa đó, thế nên cho em một cơ hội để sửa sai được không? Em sẽ không bao giờ che giấu chị điều gì nữa"

Ninh Kha bắt đầu nắm lấy tay Vũ Tư và hôn lên đó. Vũ Tư rốt cuộc là mềm lòng rồi, nàng vẫn còn rất yêu Ninh Kha nên đương nhiên là không thể cứng rắn nổi trước những hành động của cô. Lằng nhằng một hồi, Vũ Tư cuối cùng cũng đồng ý tha thứ cho Ninh Kha. Cô liền trở nên phấn khích mà ôm hôn khắp mặt Vũ Tư, do không cẩn thận mà động vào vết thương trên trán nàng.

"A, đau chị"

"Em xin lỗi, em quên mất. Hì hì"

Ninh Kha lại cười ngốc nghếch, với bộ mặt này thì không ai có thể giận cô lâu được, bất cứ ai. Vũ Tư  không nhịn được liền véo má Ninh Kha một cái thật mạnh.

"A, đau em"

"Đáng đời"

"Hì hì. Đúng, em đáng đời"

Sực nhớ ra điều gì đó, Ninh Kha lấy chiếc nhẫn cô luôn mang theo bên mình luồn vào ngón áp út của Vũ Tư rồi hôn như lên đó.

"Sau này chị không được tháo nó ra một lần nào nữa. Chị hứa đi"

"Được, nhưng em cũng phải cẩn thận. Em mà còn làm chị thất vọng một lần nào nữa thì chị sẽ ném em vào vườn thú"

Bác Sĩ Khoa Cấp Cứu - ( Ninh Thải Trần )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ