Chap 17

96 7 0
                                    

Ninh Kha nheo mắt thức dậy, cái đau từ thắt lưng lập tức truyền lên khiến cô nhăn mặt. Cẩn thận nhìn xung quanh, cô nhận ra đây vẫn là nhà Vũ Tư, nhưng tại sao bản thân lại nằm dưới đất? Áo điều bị cởi hết, quần thì mới cởi được khuy, chỉ độc nhất một chiếc chăn mỏng quấn quanh người. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô hoảng hốt tìm đồng hồ. Thật may quá, vẫn còn sớm, chưa có trễ làm. Ninh Kha chống tay từ từ ngồi dậy, xác định Vũ Tư đã rời đi, chắc là nấu bữa sáng như thường lệ. Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ đi làm rồi xuống bếp

   "Chào bữa sáng, chị yêu" - Ninh Kha ôm eo Vũ Tư

   "Cút ra, dầu bắn vào mặt bây giờ"

   "So với việc bị dầu bắn vào mặt thì em sợ việc xa chị hơn đó"

   "Còn dẻo miệng! Nếu em không tránh, tôi đổ chảo dầu này vào mặt em luôn đó"

   "Chị nỡ sao?" - Ninh Kha xoay người Vũ Tư lại đối diện với mình, cẩn thận tắt bếp. Cô đặt vào môi nàng một nụ hôn nhẹ cười híp mắt

   "Có phải tối qua em say quá làm loạn, khiến chị giận rồi phải không?"

   "Đúng, nhưng em không làm loạn. Nếu thật là vậy, tôi cũng không tức chết như thế này" - Vũ Tư giận dỗi mà nắm chặt hai má Ninh Kha ra sức nhéo

   "Ai da đau em, vậy em đã làm cái gì chứ?" - Gì chứ?!  Không phải do tối qua cô say quá nên cởi hết quần áo ra, làm Vũ Tư thẹn quá hóa giận sao

   "Em tự mà nhớ, tôi không muốn nhắc lại nữa" - Ninh Kha thầm trách, tại sao đêm qua uống say tới chuyện gì cũng không nhớ?

   Vũ Tư khẽ lách qua người Ninh Kha đem thức ăn dọn ra bàn. Mặc dù giận dỗi, nàng cũng không thể để cô rời đi với chiếc bụng trống rỗng được

   "Được rồi được rồi, là em sai, chị đừng có giận nữa có được không? Khuôn mặt này xị ra sẽ không đáng yêu chút nào"

   Thực ra bộ dạng này của Vũ Tư vô cùng đáng yêu, nhưng đương nhiên Ninh Kha không dám nói. Cô không muốn dĩa thức ăn này bay vào mặt đâu

   "Lắm lời, mau ăn đi còn đi làm"

   "Chị không giận nữa em mới ăn"

   "..."

   "Em nói thật đấy, không lẽ chị nỡ em bị đói sao?" - Ninh Kha tranh thủ, bày ra bộ dạng đáng thương nhất có thể

   "Haizz, không giận nữa, em mau ăn đi" - Cũng không phải là chuyện quá to tát, không nên quá để ý như vậy

   "Thật chứ? Không được rút lời lại đấy nhé?"

   "Thật"

  Bây giờ Ninh Kha mới có thể vui vẻ ăn sáng. Mặc dù cô không biết nàng giận cái gì, nhưng chịu bỏ qua là tốt rồi

   "Tuần tới có buổi triển lãm tranh của chị, em có muốn tham dự không?"

   "Có, đương nhiên có. Em làm sao bỏ lỡ được"

   "Vậy em đến nhà chị, chúng ta cùng đi"

   "Được"

   Sau khi ăn xong xuôi, nhận ra không còn sớm nữa, Ninh Kha tạm biệt Vũ Tư rồi lái xe đến bệnh viện

Bác Sĩ Khoa Cấp Cứu - ( Ninh Thải Trần )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ