Chap 33

47 3 0
                                    

Tối hôm nay, Ninh Kha nói với Vũ Tư rằng mình có ca trực đêm ở bệnh viện. Nàng cũng không hỏi nhiều vì biết rõ tính chất công việc của cô, chỉ dặn dò vài câu rồi tiễn cô đi còn bản thân thì an phận ở nhà chuyên tâm vào mấy bức hoạ. Tối nay Ninh Kha không ở nhà nên Vũ Tư cũng không có tâm trạng ăn tối, cứ thế ngồi trong phòng vẽ hàng giờ liền, nàng cũng quên mất cả thời gian. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn mới, nàng mới chợt giật mình nhận ra đã gần khuya rồi.

Cầm điện thoại lên, là dãy số lạ, bình thường Vũ Tư sẽ không xem những tin nhắn từ số lạ nhưng lần lại thì lại khác. Bởi tin nhắn này không phải là dạng văn bản thông thường mà là video. Vũ Tư nhíu mày, cố gắng nhớ xem mình có quên lưu tên danh bạ của ai đó như đã từng quên lưu của Do Miểu hay không? Nhưng không có, mối quan hệ xã giao của nàng khá nhiều nhưng nàng chỉ lưu số của những ai thân thiết thôi nên trừ khi là đổi số, nàng mới không lưu tên giống như vậy. Suy nghĩ một hồi, Vũ Tư cuối cùng cũng quyết định nhấn vào xem tin nhắn đó, là một đoạn video ngắn ở trên, tiếp đó là vài dòng tin văn bản thông thường. Nàng nhấn vào xem video trước nhưng vẫn không quên cẩn trọng vì sợ nó có nội dung kinh dị, giống những video mà Ninh Kha đã từng đem ra doạ nàng.

Nhưng nó không chứa nội dung kinh dị mà còn tệ hơn thế. Trong video, Vũ Tư có thể thấy rất rõ Ninh Kha đang cùng ăn tối với một người đàn ông nào đó, sở dĩ nàng nhận ra ngay vì bộ đồ mà cô mặc, mới chỉ vài ngày trước mà thôi. Vũ Tư nhíu mày, chẳng phải hôm đó Ninh Kha nói là có việc gấp ở bệnh viện hay sao? Cũng phải nói đến máy quay thật tốt quá đi, chất lượng y như máy quay của các đoàn làm phim, nàng thấy rõ từng biểu cảm trên gương mặt cô và...

Người đàn ông đó?!

Vũ Tư lập tức đứng thẳng người dậy

Là người đàn ông mà nàng đã gặp ở bệnh viện lúc đến tìm Ninh Kha

Tại sao anh ta lại đi ăn riêng với cô như vậy?

Lúc này, Vũ Tư mới quan sát kĩ khung cảnh xung quanh trong video đó, có vẻ như là một nhà hàng sang trọng, một không gian rộng như vậy mà chỉ có hai người họ, còn có cả ánh nến, bó hoa giống như cái nàng từng thấy ở bệnh viện. Thế này là thế nào? Không gian lãng mạn này là sao? Nhìn họ có khác gì cặp đôi yêu nhau không?

Càng xem, Vũ Tư càng thấy tức tối, nàng nắm chặt chiếc điện thoại trong tay như muốn bóp nát nó, cơ thể đổ ra một tầng mồ hôi. Đỉnh điểm là khi đột nhiên người đàn ông nói đó với Ninh Kha  "Anh rất thích em" rồi tới ôm chầm lấy cô mà cô..lại chẳng phản kháng gì cả. Video dừng tại đó.

Đầu óc Vũ Tư dần trở nên rối bời, rốt cuộc là ai đã gửi đoạn video này cho nàng? Nàng thoát ra, đọc phần tin nhắn bên dưới.

"Chào cháu"

"Bác là mẹ của Ninh Kha, chắc cháu phải nhận ra bác chứ nhỉ? Vì chúng ta đã từng gặp nhau rồi mà"

"Nếu cháu đã xem đoạn video trên thì biết rồi đấy, tiểu Kha đã đồng ý đi xem mắt với một anh chàng, cậu ta rất tốt đúng không?"

"Bác biết mối quan hệ của hai đứa, cũng biết điều này sẽ làm cháu đau lòng nhưng mong cháu hiểu, tiểu Kha cần có tương lai và cả cháu cũng thế"

Bác Sĩ Khoa Cấp Cứu - ( Ninh Thải Trần )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ