Chap 22

61 4 0
                                    

Ninh Kha đến bệnh viện trong 15 phút, vì còn sớm nên đường khá vắng, cô cố gắng chạy nhanh. Lời của vị bác sĩ đồng nghiệp kia khiến Ninh Kha có chút lo lắng, rốt cuộc là ai, bị cái gì mà sợ không kịp? Khi cô vừa đến nơi, anh bác sĩ cũng chờ sẵn để dẫn cô lên gặp bệnh nhân

    "Bệnh nhân đó là ai vậy?"

    "Tôi cũng không biết, cô ấy chỉ nói là bệnh nhân của cô, cần gặp cô để nói một số chuyện. Tôi thấy tình trạng cô ấy đã khá nguy kịch nên mới làm phiền cô sớm như vậy"

    Nghe vậy, Ninh Kha thôi không hỏi nữa. Cứ thế cô theo anh bác sĩ tới phòng bệnh đặc biệt. Cửa phòng vừa mở ra, Ninh Kha đứng bất động một chút rồi mới đi vào, vì bệnh nhân muốn sự riêng tư nên anh bác sĩ đồng nghiệp sẽ đứng ở ngoài chờ. Khoảng chừng 20 phút sau, Ninh Kha đi ra, thở dài một cái.

    "Anh mau đi lấy hồ sơ liên lạc với bệnh nhân cần cấy ghép tim - Vương Hiểu Giai giúp tôi"

   "Để làm gì vậy phó khoa Ninh?"

   "Chúng ta tìm được người hiến rồi"

   "Tốt quá, vậy còn người trong kia..."

   "Đã mất rồi, anh kêu người lo liệu giúp tôi nhé"

   Nghe đến đây, anh bác sĩ đồng nghiệp thoáng chút giật mình. Nhanh như vậy? Nhưng rồi anh lại ngờ ngợ hiểu ra điều gì đó

  "Không lẽ..."

   Nhìn qua Ninh Kha, nhận được một cái gật đầu của cô. Anh liền không tò mò nữa mà chạy đi an bài mọi chuyện

   Khoảng chừng 15 phút sau, người nhà của Vương Hiểu Giai đã tới. Ngay khi họ vừa nghe tin, đã vội vàng tới bệnh viện ngay. Ninh Kha trao đổi một vài thông tin với họ và lập tức làm thủ tục nhập viện cho Vương Hiểu Giai vì thời gian của cô cũng không còn nhiều. Họ có hỏi ai là người hiến để còn trả ơn nhưng Ninh Kha đã giữ bí mật vì đó là quy định của bệnh viện. Ngay trong hôm đó, Vương Hiểu Giai nhập viện, trưởng khoa tim mạch và khoa phẫu thuật cùng họp bàn bạc, đương nhiên sẽ có khoa cấp cứu, nhưng chỉ hỗ trợ vì đây nằm sâu trong chuyên môn khoa khác. Ninh Kha chỉ kịp gọi điện có Vũ Tư nói rằng hôm nay mình không về rồi lại tất bật chuẩn bị. Phải thôi, đây là một đại phẫu thuật mà.

    Ca phẫu thuật bắt đầu lúc chiều tối. Có hai cuộc phẫu thuật song song, một bên là lấy tim ghép từ người hiến, quả tim khi vừa lấy ra khỏi lồng ngực của người này đã được bảo quản, lập tức chuyển đến cho người kia. Các bác sĩ lấy tạng hiến đồng thời cúi người để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Ninh Kha ở ca bên kia, hỗ trợ cho trưởng khoa tiến hành mở lồng ngực. Cấy ghép tim là một phẫu thuật khó, đòi hỏi phải có kinh nghiệm dày dặn vì một khi xảy ra bất trắc sẽ kéo theo cả đống hệ luy theo sau. Ca phẫu thuật kéo dài tới chiều tối, sau khi khâu đóng lồng ngực, tất cả y tá bác sĩ đều thở phào nhẹ nhõm, họ liền trao nhau cái ôm chúc mừng vì phẫu thuật thành công.

    Bệnh nhân được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, tới phòng hồi sức. Nếu mọi chuyện đều thuận lợi thì bệnh nhân sẽ tỉnh lại trong một hay hai ngày nữa. Tới đây, các y tá sẽ theo dõi 24/24, Ninh Kha xem như được bớt được một phần việc, nghĩ tới được bớt được một phần việc, nghĩ tới chuyện lúc sáng, cô lên sân thượng gọi điện cho Vũ Tư, mặc kệ trời đang lạnh thế nào.

Bác Sĩ Khoa Cấp Cứu - ( Ninh Thải Trần )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ