Chap 18

102 10 0
                                    

Sang tuần, Ninh Kha như đã hẹn cùng Vũ Tư tới buổi triển lãm. Nàng là họa sĩ có tiếng trong giới nhưng ít khi lộ mặt nên có rất nhiều người yêu thích hội họa hay hâm mộ tài năng của nàng điều đến đây chiêm ngưỡng. Vũ Tư dường như phí rất nhiều tâm sức cho hôm nay, nàng đã mấy đêm không ngủ, cứ luôn vắng nhà để tới sắp xếp, trang hoàng phòng tranh. Quy mô của buổi triển lãm không lớn, nhưng xem ra rất đông khách. Ninh Kha bị choáng ngợp bởi vẻ sang chảnh của nơi này , khắp nơi cứ như dát vàng sáng chói cả mắt. Mọi người điều đổ hết sự chú ý vào nhâm vật chính. Vũ Tư hôm nay mặc một chiếc váy hở lưng màu trắng tinh khiết. Trên tóc cài một bông hồng đơn giản nhưng tuyệt đẹp

   "Họa sĩ Trần kia sao?"

   "Trẻ trung và xinh đẹp!"

   Nghe tiếng xì xào xung quanh, Ninh Kha đảo mắt một lượt rôid khẽ cười

   "Người yêu của tôi đương nhiên là đẹp"

   Nhưng nụ cười của cô chợt khựng lại khi thấy ánh mắt dòm ngó, dê còm của lũ đàn ông đang dán chặt lên người của Vũ Tư. Ninh Kha lập tức cởi áo ngoài của mình ra khoác lên người của nàng, che tấm lưng tuyệt trần ấy lại

   "Sao vậy?"

   "Ở đây toàn là sói"

   Vũ Tư khẽ cười, nàng cũng không bận tâm lắm, thẳng bước tiến lên bục, điều chỉnh micro, thu hút sự chú ý của mọi người

   "Xin chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây! Xin tự giới thiệu, tôi là họa sĩ Trần Vũ Tư. Hôm nay, tôi rất vui khi buổi triển lãm tranh của tôi nhận được sự quan tâm của mọi người. Ở đây là tất cả tác phẩm tôi đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để tạo ra, rất mong mọi người xem qua và đánh giá để tôi có thể hoàn thiện các tác phẩm cũng như tạo ra các tác phẩm xuất sắc hơn. Xin cảm ơn!"

   Vừa dứt lời, khắp nơi là tiếng vỗ tay náo nhiệt. Hơn ai hết, Ninh Kha có thể nhìn ra một số người đến đây không phải để thưởng thức tranh mà dòm ngó họa sĩ vẽ tranh. Bằng chứng là họ chẳng để tâm tới lời phát biểu của Vũ Tư mà họ dùng ánh mắt thèm khát để nhìn nàng, chỉ thiếu mỗi nước dãi chưa rơi xuống thôi. Ninh Kha thở hắt ra, cô chen lên tới bục tự đón Vũ Tư xuống, không để ai có bất cứ cơ hội chạm vào người nàng

   "Chị phải đi sát bên em đấy, không được rời khỏi tầm mắt của em"

   "Chị biết rồi"

   Trước sự ghen tuông của Ninh Kha, Vũ Tư chỉ biết thầm cười trong lòng. Nàng không hề khó chịu về việc này, chính bản thân nàng cũng không muốn bất cứ ai chạm vào người của Ninh Kha. Có yêu là có ghen

   "Mau cùng chị tiếp khách, em định đem chị bảo quản trong tủ kính luôn sao?"

   "Em sẽ làm như vậy nếu có thể"

   "Chị yêu em nhất, vì vậy đừng lo lắng gì cả" - Vũ Tư nhướn người lên thì thầm vào tai Ninh Kha, chỉ vừa đủ cho hai người nghe

   Ninh Kha nghe xong đương nhiên sướng rơn cả người, cả thân thể coi như muốn mềm nhũn ra. Mọi lời đường mật của Vũ Tư như có mê lực quyến rũ Ninh Kha mọi lúc. Cô vẫn còn chìm trong hạnh phúc thì có tiếng đàn ông chen ngang

Bác Sĩ Khoa Cấp Cứu - ( Ninh Thải Trần )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ