Chap 36

44 5 0
                                    

"Hắt xì"

"Lạy hồn Ninh Kha, cậu đang ở bệnh viện mà cứ hắt hơi nhiều như vậy không khéo người ta mang cậu đi cách ly ấy" Mã Ngọc Linh phàn nàn, đây là lần thứ n Ninh Kha hắt hơi trong buổi sáng hôm nay khiến cho con bé không chịu được mà chủ động cách xa chục mét, trên mặt đeo liền hai lớp khẩu trang

"Chẳng biết được, sáng giờ mũi mình khó chịu quá"

Ninh Kha khịt mũi, đưa tay gãi gãi vài cái rồi tiếp tục xem bệnh án, dạo này bệnh viện đông bệnh nhân hơn hẳn làm cô bận tối mặt. Mới ngồi nghỉ ngơi lại có ca bệnh mới, Ninh Kha cũng như Mã Ngọc Linh phải chạy đôn đáo khắp nơi, thời gian ăn uống cũng chẳng đủ. Nhưng điều đó không phải là một vấn đề lớn vì hai người sớm đã quen với tính chất công việc như thế này. Ở bàn làm việc của mình, Ninh Kha đã để ảnh của Vũ Tư và gia đình ở ngay chính giữa, mỗi khi mệt mỏi thì chỉ cần ngắm một chút là có lại động lực. Hôm nay cũng vậy, Ninh Kha đã dành chút thời gian ít ỏi của mình để ngắm ảnh của Vũ Tư. Thế nhưng một chuyện không hay đã xảy ra, khi để ảnh lại, Ninh Kha đã vô tình va phải cạnh bàn, tấm ảnh rơi xuống và vỡ tan. Ninh Kha bần thần nhìn nó hồi lâu, trong lòng cô đột ngột nóng như lửa đốt, dự là có chuyện chẳng lành. Cô lập tức gọi điện cho Vũ Tư nhưng chẳng có ai bắt máy, gọi rất nhiều lần. Điên rồi điên rồi! Sao Vũ Tư  chẳng chịu nghe máy thế này? Ninh Kha lúc này mới chợt nhớ đến thái độ khác lạ của Vũ Tư dạo gần đây, không phải có chuyện gì rồi chú?

Ninh Kha bây giờ lòng cứ bồn chồn khó yên, cô không thể cứ bỏ ngang công việc như vậy mà về được, nhưng lại vì lo lắng cho Vũ Tư  mà không tập trung làm gì nổi. Cô gọi Mã Ngọc Linh, may mắn em ấy chịu trông chừng giúp cô. Chỉ cần có thế, Ninh Kha lập tức lái xe chạy thật nhanh về nhà. Trên đường đi, cô thầm cầu mong đừng xảy ra chuyện gì. Vừa về tới cửa nhà, cô lập tức chạy nhanh vào, cảnh nhà y hệt như buổi sáng hôm ấy, im lìm và lạnh lẽo. Ninh Kha lớn tiếng gọi Vũ Tư nhưng không ai đáp lại. Cô đi kiểm tra khắp nơi, phòng bếp, phòng tranh, phòng ngủ hay thậm chí là phòng vệ sinh mà tuyệt nhiên không một bóng người. Ninh Kha lấy điện thoại gọi cho nàng nhưng vẫn như cũ, không ai bắt máy. Cô lo sốt bó lên rồi. Bỗng, một thứ sáng chói trên bàn ăn đập vào mắt cô, là nhẫn cầu hôn của cô cho Vũ Tư. Nàng vẫn luôn mang theo nó, tại sao nó lại ở đây được? Bao khúc mắc cứ như thứ hiện lên trong đầu. Ninh Kha đi đến, dưới chiếc nhẫn là một mảnh giấy, vừa nhìn qua là cô có thể nhận biết được nét chữ của Vũ Tư  "Chúng ta dừng lại thôi. Cảm ơn và xin lỗi em"

Ninh Kha đã bị "mất hoạt động" trong thời gian dài, cô cứ như vậy nhìn thật lâu nét chữ trên tờ giấy. Cô đã đọc đi đọc lại hàng ngàn lần để xác định là bản thân không đọc nhầm. Và rồi, không hiểu tại sao nước mắt lại chảy. Cô cứ căng mắt ra đọc đi đọc lại thật lâu rồi bỗng chốc trở nên hoảng loạn. Cô liền cầm điện thoại gọi cho Vũ Tư  nhưng vẫn như cũ, không một ai bắt máy.

Chuyện quái gì vậy? Ninh Kha nghĩ thầm, sao tự dưng Vũ Tư lại như thế được, nàng không thể nào biến mất đột ngột như thế? Nhất định là có chuyện rồi

Mà là chuyện gì?! Ninh Kha cầm theo mảnh giấy và chiếc nhẫn, điên cuồng lao xe đi từng địa điểm mà hai người thường lui tới. Cô đã gọi cho những người bạn của nàng mà cô biết nhưng tất cả đều trả lời là không thấy Vũ Tư đâu cả. Rõ ràng là một con người. một con người có tiếng nói và danh phận, sao lại có thể biến mất không dấu vết như thế. Cô bất lực gọi cho ba mẹ mình nhưng họ cũng cho câu trả lời giống vậy. Ninh Kha đã lục tung khắp cái Thượng Hải này từ sáng tới đêm, những chỗ mà một con người có thể ở cô đã tìm qua cả rồi mà không thấy được gì. Sau khi đổi ca trên bệnh viện, Mã Ngọc Linh nóng ruột gọi cho Ninh Kha thì hay tin, con bé cũng liền chạy đi tìm phụ Ninh Kha nhưng kết quả vẫn là không.

"Chị ấy có thể ở đâu trên cái thế giới này thế? Sao chị ấy lại đột ngột bỏ đi như vậy?"

Ninh Kha mếu máo khóc tựa đầu vào vai Mã Ngọc Linh, con bé không biết làm gì hơn ngoài việc ôm lấy bờ vai đang run lẩy bẩy của cô. Trong lòng Mã Ngọc Linh càng nghĩ càng thấy lạ, chỉ trong thời gian ngắn mà tình cảm của họ đã rạn nứt tới mức đó sao? Nhưng qua lời nói của Ninh Kha thì có thể thấy chính bản thân cô cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Cậu hãy thử nghĩ kĩ xem nào Ninh Kha. Gần đây cậu có làm chuyện gì phật ý chị Vũ Tư hay không?"

Ninh Kha không trả lời mà còn khóc dữ dội hơn nữa, Mã Ngọc Linh đành phải ngậm miệng lại thôi không chọc đến nỗi đau đó nữa. Nhưng cứ ngồi bên đường mà khóc lớn như thế thì khá là khó coi nên Mã Ngọc Linh đã khuyên Ninh Kha nên về nhà. Trời cũng đã tối muộn rồi, mà cứ chạy lòng vòng tìm như thế cũng không phải là điều khả thi. Mã Ngọc Linh khuyên Ninh Kha về nhà nghỉ ngơi rồi sáng hôm sau tìm cách liên lạc với người nhà và người quen của Vũ Tư bên Mĩ xem sao. Tìm cách hỏi khéo đừng để lộ chuyện hai người xảy ra bất hoà. Ninh Kha suy nghĩ một hồi cũng chịu thỏa hiệp, cô đờ đẫn lái xe quay về nhà cùng với Mã Ngọc Linh. Con bé đã ở với cô cho đến khi trời gần sáng mới rời đi. Còn Ninh Kha cứ nằm thờ thẫn lay lắt trên ghế sô pha đến khi trời sáng, cô cũng chẳng màng tới công việc nữa. Điện thoại im lìm từ hôm qua bỗng dưng reo chuông, cô giật thót mình lập tức bắt máy nhưng đó không phải là người mà cô mong.

"Alo Ninh Kha tới?"

"Vâng mẹ" - Ninh Kha uể oải trả lời

"Con với Vũ Tư có chuyện gì rồi sao?" - Ninh Kha im lặng, cô không biết nên nói thế nào với mẹ về chuyện này. Nhưng cô vẫn chọn nói ra vì biết không thể nào giấu hai người lâu. Ninh Kha đã nói tất cả với mẹ về sự rời đi khó hiểu của Vũ Tư, về mảnh giấy chia tay và chiếc nhẫn cài hôn. Nói đến đây. cô lại âm thầm lau nước mắt.

"Ninh Kha à, mẹ biết chuyện này rất khó khăn với con nhưng con hãy vững tâm lên. Không yêu người này thì yêu người khác. Con bé đến lời chia tay cũng không thể nói rõ ràng trực tiếp thì chứng tỏ nó không còn coi trọng con nữa. Hãy quên con bé đó đi"

"Mẹ đừng nói chị ấy như thế, rồi con sẽ tìm được câu trả lời chính đáng cho chuyện này"

"Con tìm thế nào đây? Tìm con bé đó sao? Con lại muốn đau khổ thêm à? Người ta đã nói lời chia tay thì có níu kéo cũng vô dụng. Con tuyệt đối không được hạ mình vì những người không xứng đáng. Nghe lời mẹ, quên con bé ấy đi Ninh Kha" Lần này cô im lặng không nói nữa, chỉ còn nước mắt là cứ chảy mãi không ngừng.

"Kiến Hào  vẫn còn đang chờ con, hay là..."

"Con không muốn nói đến chuyện này nữa"

Ninh Kha dập máy ngang không để cho mẹ kịp nói hết. Cô ném điện thoại sang một bên rồi tiếp tục úp mặt nằm dài thườn thượt trên chiếc ghế sô pha.

Bác Sĩ Khoa Cấp Cứu - ( Ninh Thải Trần )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ