Chap 4. Quyết định

67 12 2
                                    

Trong lúc tôi đang rối rắm trong lòng không biết phải làm gì thì Yin đã đột ngột phá vỡ suy nghĩ của tôi. Với một nụ cười tươi đầy thân thiện, nó hào hứng đưa chìa khóa xe máy cho tôi, nói:

- Anh thử xem đã ok chưa? Em sửa xong rồi đó!

- Ừm...

Tôi chợt cảm thấy hẫng hụt trong lòng, với một khoảng thời gian rất dài quen với sự cô đơn, giờ đây thật khó để tôi chủ động kết nối cho một mối quan hệ mới.

Không biết phải bắt đầu từ đâu.

Không biết nên làm gì.

Cuối cùng tôi cũng chỉ đành nhận im lặng nhận lấy chìa khóa rồi kiểm tra xe. Con chiến mã cũ mèm của tôi đã lại trở nên ngon lành, haiz, ước gì nó lại dở chứng thêm lần nữa thì hay biết mấy...

Và vào đúng lúc tôi đang quá chán nản vì không biết phải làm như thế nào để bản mặt cứng đơ của tôi trở nên có thiện cảm hơn, đang định từ bỏ việc kết thân làm quen với Yin bằng cách trả tiền sửa xe và biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời Yin thêm một lần nữa thì bố nó bất ngờ xuất hiện – bất ngờ như lúc ông ấy biến mất vậy.

- Cái thằng út lười biếng này! Sửa xe gì mà đến quá trưa mới xong xe cho người ta vậy hả?

Ông chú vỗ vỗ vào ót đứa con trai rồi quay qua nhìn tôi, vui vẻ hỏi:

- Xe ngon lành chưa cháu?

- Dạ, cảm ơn chú, xe của cháu sửa xong rồi ạ!

- Sửa được là tốt rồi! Ối, đã 12h rồi cơ à? Đúng giờ cơm trưa rồi! Ở lại ăn cơm với nhà chú nhé!

- ...

Tôi nghẹn họng, ông chú này có vẻ nhiệt tình quá đấy nhỉ. Nếu không phải tôi đang rất có cảm tình với con trai của chú ấy, có lẽ tôi đã co giò bỏ chạy sau khi nghe lời đề nghị quá mức khả nghi này rồi. Có điều...nếu đồng ý ngay thì có phải là dễ dãi quá rồi không?

- Đúng đó, ở lại ăn cơm với nhà chúng tôi nhé. Thằng cả nhà này đi ra ngoài mà không có nhắc, làm cô nấu nhiều đồ ăn quá chừng!

Từ đằng sau nhà bước ra một người phụ nữ đã lớn tuổi, bà có gương mặt nhỏ và làn da trắng giống hệt Yin. Tôi đoán, đây có thể là mẹ của nó.

Và cuối cùng, dưới sự nhiệt tình của cả hai người, tôi đã có mặt trong gian bếp của nhà Yin. Nhà của nó có cấu trúc đặc trưng của vùng nông thôn, vì đất đai rộng rãi nên nhà ở cũng chỉ có 2 tầng, mặt trước của ngôi nhà dùng làm gara sửa xe, mặt sau là nơi sinh hoạt của cả gia đình. Ở đây cho dù là phòng khách hay phòng bếp cũng đều rộng và thoáng mát. Mẹ của Yin đã bày biện xong thức ăn, tôi chỉ cần vào ăn. Bữa ăn giản dị, gồm các món cơ bản nhưng được mẹ Yin nấu rất ngon tròn vị. Hơn nữa, quan trọng là không khí trong bữa cơm rất thoải mái.

Dù là lần đầu xuất hiện thì việc tôi ngồi cùng gia đình họ cũng không ảnh hưởng nhiều đến quá trình thưởng thức đồ ăn của mọi người. Yin quả thực là một cậu nhóc ngoan, nó cũng như bố mẹ của mình chu đáo chuẩn bị bát đũa cho tôi, cũng không yêu cầu tôi phải làm gì cả. Nhìn cái cách nó thu xếp cho bữa ăn, cách nó gắp thức ăn cho bố mẹ, rồi lại nhìn đến không khí gia đình ấm cúng ở đây, lòng tôi đã đưa ra quyết định rồi!

Nhất định phải lừa được cậu nhóc ngoan ngoãn đáng yêu này về tay mới được!

Còn làm như thế nào thì...chưa biết. Tính sau đã!

Ăn trưa xong thì cũng đã đến chiều, tôi cũng không thể cứ thế mà ở lì nhà người ta được, đành phải ra về thôi. Trong lúc tôi đang rất căng thẳng, không biết phải mở lời thế nào để có số điện thoại của Yin thì nó đã chủ động trước. Bằng sự mến khách và nhiệt tình đặc trưng như một truyền thống của gia đình, Yin thậm chí còn giúp tôi dắt xe ra tận đường lớn. Cậu nhóc này có vẻ lúc nào cũng vui vẻ thì phải, nụ cười với đôi mắt híp luôn hiện diện trên gương mặt, đem lại sự vui tươi cho mọi không gian mà nó xuất hiện.

- Chúng ta trao đổi số điện thoại nhé! Đề phòng xe của anh lại dở chứng giữa đường! Anh yên tâm, nếu xe có hỏng cứ gọi, bố em sẽ đến ngay!

Tất nhiên là tôi vô cùng vui vẻ mà đưa số điện thoại của mình cho nó.

"Nhóc Yin"

Tôi đã lưu tên của Yin như thế trong điện thoại của mình và giữ nguyên như vậy cho đến rất lâu về sau. Ngay ở thời điểm lần đầu gặp hay nhiều năm về sau, trong lòng tôi, Yin vẫn luôn là một cậu nhóc vui vẻ mang đầy năng lượng tích cực như thế!

Nó là mặt trời nhỏ của tôi, đem đến ấm áp sưởi ấm trái tim lạnh giá, cô đơn của tôi.

Mãi mãi là như thế. 

.............

Note: Ra truyện trong thời điểm cuối năm quả thật là một quyết định thiếu sáng suốt ~ Deadline dí mờ mắt xong còn phải cố gắng viết truyện nữa, ahuhu...

Nhật kí tìm chồng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ