Chap 28. Bố mẹ vợ

70 10 6
                                    


Dưới cái nhìn như muốn chọc thủng cả da thịt của bố War, tôi cảm thấy như mình đang rơi vào hầm băng lạnh buốt vậy. Ông ấy đáng sợ hơn tất cả những người tôi đã gặp trong suốt hai năm qua của cuộc đời mình, tôi thậm chí còn không dám thở mạnh nữa.

Sau một khoảng lặng kéo dài như vô tận, cuối cùng bố War cũng lên tiếng:

- Nói đi, cậu với con trai tôi có mối quan hệ gì?

- Cháu...

- Đừng có nói là bạn, tôi không có ngu.

Tôi nhắm mắt rùng mình một cái, nói cũng chết mà không nói cũng chết, phải là sao bây giờ?

- Thực ra, cháu...

- Là người yêu của nhau chứ gì?

- Dạ...

- Đàn ông con trai gì mà vô dụng thế? Nói cũng không nổi nữa thì làm được trò trống gì. HẢ?

- ...

- Nhìn lại mình đi! Đầu xù tóc rối, ăn mặc không ra cái thể thống gì, lại còn cái thói nói dối nữa!

Huhu! Đáng sợ quá đi mất! War ơi!

Cũng may mà có mẹ War bên cạnh, bà ấy có vẻ hiền hòa hơn và vào những lúc bố War sắp bùng nổ đến nơi rồi thì luôn có người phụ nữ khéo léo ấy ở bên xoa dịu. Không thì tôi nổ banh xác từ kiếp nào rồi!!!!!!

Thời gian chậm chạp trôi qua, thoáng một cái mà đã đến giữa trưa. Khốn khổ cho cái thân tôi, bị hành hạ ngồi im không dám nhúc nhích cả buổi sáng cộng thêm màn tra tấn tinh thần vô cùng căng thẳng khiến tôi vừa đói lại vừa mệt, cứ cái đà này thì tôi lăn ra đây mà ngất mất. Bố War bỗng hắng giọng một cái rõ to, làm tôi giật cả mình phải cố gắng ngồi thẳng người dậy, ngay lập tức bày ra tư thế sẵn sàng lắng nghe.

- Cũng giữa trưa rồi, làm món gì cho chúng tôi ăn đi!

- Dạ?

- Dạ cái gì mà dạ? Có làm được không đấy?

- À...vâng, được ạ. Hai bác ngồi chờ cháu một lát ạ!

Trong lúc tôi đang định đứng lên để ra ngoài mua đồ thì giọng nói đầy nghiêm khắc lại cất lên:

- Nhà này không có thói mua đồ ăn sẵn bên ngoài về. Tự nấu lấy mà ăn!

Hả?!

Mẹ War mỉm cười đầy hiền lành nhìn tôi nhưng lời nói của bà không có hiền lành tí nào:

- Phiền cháu nhé, bác bị đau tay không thể giúp cháu được. Làm vài món đơn giản là được rồi, hai bác không kén ăn lắm đâu!

Hả?! Hả?! Hả?!

Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy biết ơn bố mẹ mình đến thế, công việc của bố mẹ tôi khá bận rộn nên từ bé tôi với anh Yu đã phải tự lo cơm nước cho mình rồi. Mấy món cơ bản không thể làm khó được tôi.

(Vậy vụ cái chảo chảy nhựa thì giải thích sao đây con trai :v)

Hí hoáy một lúc tôi đã cho ra lò hai món mặn kèm canh, tôi còn chuẩn bị cả hoa quả tráng miệng luôn nữa. Không biết là cơm canh ngon hợp khẩu vị hay vì đã phải nhịn đói lâu mà bố mẹ War ăn khá nhiều. Mẹ War khen tôi tấm tắc còn bố War thì vẫn giữ nguyên nét mặt khó ở như lúc ban đầu mới bước vào. Nhưng dù sao tôi cũng đỡ bớt căng thẳng hơn, có vẻ như việc được ăn no khiến tâm trạng ai cũng dễ chịu hơn thì phải.

- Để bát đĩa ở đó đi, ra đây ta có chuyện muốn trao đổi với cậu!

Ôi! Mới thư giãn được một chút đã lại căng thẳng rồi. Tôi lập cập chạy ra ngồi thẳng người, chuẩn bị tinh thần cho cơn bão tiếp theo, cố lên Yin!

Đúng lúc bố War định mở lời thì cửa phòng khách bật mở, một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Anh đã về rồi đây! Cún cưng ơi...

Nụ cười trên môi War vụt tắt ngay lập tức khi nhìn thấy ba người chúng tôi đang ngồi sượng trân ở đó. Bốn người tám mắt cứ thế bất động mà đăm đắm nhìn nhau, không gian lại rơi vào khoảng lặng chết chóc. Vài giây trôi qua, người phản ứng lại nhanh nhất chính là bố của War, ông ấy vẫy tay ra hiệu, nói:

- Về rồi thì qua đây ngồi luôn đi, ta có vài chuyện muốn nói.

War không để ý đến lời nói của bố mình, anh ấy đi đến chỗ của tôi, nhìn tôi khắp một lượt từ trên xuống dưới như thăm dò đánh giá tình hình. Bên cạnh, bố War đột ngột thở dài một cái, nói:

- Tao không có làm gì thằng bé cả! Khỏi phải kiểm tra.

War vẫn phớt lờ lời nói của bố, quay sang hỏi mẹ:

- Có thật không mẹ?

Lần này thì bố War trở nên cáu kỉnh hẳn lên, ông ấy tăng âm lượng của mình lên rất cao:

- Đã bảo là không làm khó gì nó rồi!

- Con không tin! – War cũng đáp trả với giọng rất đanh thép.

- Ồ hố! Mày lại không tin à? Tao thèm vào!

Trong lúc tình hình trở nên vô cùng căng thẳng, có nguy cơ bùng nổ đến nơi thì mẹ War đã kịp thời ngăn cản:

- Ôi! Hai bố con nhà này! Im hết cả đi!

Quả thật là cho dù trong thời đại nào đi chăng nữa, thì nóc nhà vẫn luôn có vai trò quan trọng quyết định trực tiếp đến hạnh phúc gia đình, lời mẹ vừa nói ra hai bố con ngay lập tức ngậm mồm hết, hay thật đó!

...........

Note: Tính ra gia đình War còn tấu hài hơn gia đình Dỉn ấy chứ  :v

Tính viết truyện sâu lắng một chút mà sơ hở cái là thành truyện hài mất rồi ~

Nhật kí tìm chồng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ