Chap 21. Ra mắt (1)

87 13 4
                                    


Gần đây tôi cảm thấy mình là hạnh phúc, mọi việc đều diễn ra thuận lợi hết cả, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Cái việc yêu đương ấy mà, tuyệt vời đến vậy mà đến tận bây giờ tôi mới nhận ra, nếu biết trước lẽ ra tôi nên yêu sớm hơn mới phải.

War là một người bạn trai vô cùng hoàn hảo đối với tôi. Khác với tình yêu dị giới thường có sự phân công rõ ràng vai trò của từng người trong mối quan hệ, ở tình yêu đồng giới, cả hai đều bình đẳng như nhau, chúng tôi hoàn toàn công bằng trong việc thể hiện tình cảm của mình và có trách nhiệm như nhau về đối phương. Không ai phải luôn là người chủ động trước, cũng không nhất thiết ai phải là người phải chăm sóc che chở cho người còn lại. Chúng tôi chỉ cần hết mình với tình cảm của chính mình là được.

War bắt đầu mở lòng mình hơn rất với tôi, có điều anh ấy vẫn mắc kẹt trong chuyện thể hiện con người của mình. War vẫn cứ luôn nghĩ rằng anh ấy lớn tuổi hơn và với lẽ đó, anh ấy cần là người săn sóc che chở bảo vệ cho tôi. Tôi không phản đối nếu anh ấy làm như vậy, có điều nó không phù hợp với War.

Nuea nói đúng, War không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài ta thấy. War dường như không có nhiều niềm tin vào cuộc sống, rất dễ bị tổn thương. Để bảo vệ cho bản thân War tự xây dựng trước mắt mình một bức rào chắn vô hình để không ai có thể tiếp cận cũng ảnh hưởng đến anh ấy. Tôi có lẽ là một trường hợp hiếm hoi có thể vô tình lọt qua được hàng rào ấy và đang cố gắng hàng ngày để được anh ấy hoàn toàn công nhận mình. Chừng nào anh ấy buông bỏ mọi đề phòng để không ngần ngại phô bày mọi điều trước mắt tôi thì lúc ấy mới tính là tôi có được anh ấy một cách thực sự.

Và cho đến lúc ấy, tôi cũng cần thể hiện hết tất cả con người mình cho anh ấy thấy, hy vọng là không làm anh ấy sợ hãi mà bỏ chạy...

Tôi nghĩ việc dễ dàng nhất khiến War có thể trực tiếp hiểu hơn về bản thân tôi chính là để anh ấy tự tìm hiểu thông qua chính gia đình của tôi. Vì thế cuối tuần này tôi đã mời War về nhà của mình. Ban đầu thì War từ chối dữ lắm, tôi phải ỉ ôi mãi anh ấy mới chịu. Dù sao thì khu ngoại ô ven sông ở nhà tôi là điểm đến mà thỉnh thoảng War vẫn ghé để thư giãn mỗi khi căng thẳng mà.

- Nhưng mà anh chỉ là ghé chơi như là một người bạn thôi đấy nhé!

- Miễn là anh thích, gì cũng được ~

Tôi nặn ra một vẻ mặt cún con đáng yêu hết mức rồi sán đến thơm vào má War một cái, anh ấy đã quá quen với hành động này của tôi nên cũng chẳng buồn phản ứng nhiều, chỉ bĩu môi, nói nhỏ:

- Đừng có mà dở trò gì khi ở trước mặt người nhà đấy, anh sẽ giết em!

- Đã biết!

War bật cười, vò rối mái tóc của tôi. Gần đây chính bản thân War cũng có những thay đổi, nhỏ thôi nhưng đều là những điều tích cực. Anh ấy bắt đầu thoải mái hơn với những tiếp xúc cơ thể thân mật giữa hai người và cũng trò chuyện nhiều hơn. Thực ra mỗi khi nói chuyện, War đơn giản chỉ là muốn nói ra cho nhẹ lòng, anh ấy có khả năng tự cân bằng khá tốt, tôi chỉ cần lắng nghe thôi. Nếu là người ngoài nhìn vào sẽ thấy chúng tôi là một tổ hợp có hơi nhạt nhẽo, giống như hai người già đang nói chuyện yêu đương vậy!

Nhật kí tìm chồng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ