Chap 21. Ra mắt (3)

116 13 4
                                    


Hành động "đảo chính" mới rồi của War như khiêu khích tôi đến cực điểm cộng thêm câu trả lời vô cùng thỏa mãn, hiện tại tôi không muốn là chính mình nữa rồi.

Công cuộc khai phá lại tiếp tục sau giây lát bị chững lại, không như lần trước tôi phải kìm nén bản thân để không lộ ra dấu vết khả nghi, lần này ngược lại, tôi cần phải đánh dấu War rõ ràng hơn, tôi muốn tất cả mọi người trên thế gian này biết được rằng War là của tôi, chỉ mình tôi mà thôi.

- Đừng...không cần...

Khi tay tôi chạm đến nơi nóng bỏng nhất của War liền gặp phản kháng. Tôi áp má mình vào má anh ấy, hôn nhẹ lên gò má nóng bừng, khe khẽ nói:

- Không sao cả, em chỉ muốn làm anh thoải mái mà thôi, tin em nào...

Tôi rất để ý đến cảm nhận của War, tôi đảm bảo trên danh dự của mình rằng nếu bắt gặp dù chỉ một chút khó chịu ở War thôi, tôi sẽ dừng lại. Tôi muốn để lại trong War một khởi đầu thật tốt, để anh ấy tin tưởng tôi yêu anh ấy thật lòng, những cảm xúc trên thân thể không phải tất cả với tôi.

- Chậm...chậm thôi...

Cảm giác làm việc không tiện nói ra mà không phải cho mình quả thật là một trải nghiệm rất mới mẻ với tôi, từ trước cho đến giờ tôi chưa từng bao giờ hầu hạ người khác thế này, cũng có đôi chút trúc trắc nhưng có vẻ là không quá tệ. Ít nhất thì bàn tay phải này của tôi cũng có nhiều năm trong nghề tự xử kết hợp với sự thông minh nhanh nhạy của tôi thì chuyện gì cũng có thể làm được hết.

Cùng với tốc độ lên xuống đều đặn của người anh em tay phải cùng những nụ hôn nhỏ vụn rải đầy từ ngực xuống bụng, hơi thở của War dần trở nên nặng nề hơn, anh ấy dường như khá thoải mái.

- Ưm...bỏ tay...ưm...

Một dòng chất lỏng ấm nóng tràn đầy qua kẽ tay, tôi dừng lại, nhỏm người lên hôn môi War. Anh ấy đang nằm im thở dốc với ánh mắt mơ màng không phân biệt thời gian không gian – biểu cảm quyến rũ ấy khiến mọi tế bào trong cơ thể tôi một lần nữa lại sục sôi.

Anh đã được vui thích rồi nhé thì giờ thì đến lượt em rồi! Em đã hầu hạ anh rất cẩn thận, giờ đừng để em thất vọng nhé!

Tôi lật úp người War lại, dùng chính dịch thể trắng đục War vừa phát tiết làm chất bôi trơn để tiến vào trong cơ thể anh ấy.

Hừ...Vừa chật chội lại vừa nóng bỏng, chỉ dùng đến hai ngón tay tiếp xúc mà tôi cảm như mình sắp bị thiêu cháy đến nơi. Nếu thực sự tiến vào nơi này thì cảm giác sẽ như thế nào nữa đây?

Mặc dù đang rất nôn nóng nhưng tôi vẫn cần phải đảm bảo War không bị bất cứ khó chịu nào, tiền diễn là một việc vô cùng quan trọng đảm bảo chất lượng cho công cuộc sau đó, tuyệt đối không thể qua loa được. Mồ hôi hai bên thái dương túa ra như tắm, những giọt nước mặn chát theo sống mũi nhỏ thành dòng nhiễu xuống cả sống lưng trơn bóng của War.

- Được...được rồi, em...em có thể...tiến vào...

Chỉ chờ có thế tôi liền làm theo lời War.

- Hừ...

Quả thật là sảng khoái đến mất hồn, nơi ấy bao chặt lấy tôi không một kẽ hở khiến tôi vừa căng thẳng lại vừa kích thích, tôi cứ khám phá ra một chân trời mới vậy. Nếu biết sẽ được trải nghiệm cảm giác tuyệt vời thế này thì lẽ ra tôi nên sớm tiến hành mới phải!

Sau phút giây tiến vào, tôi cố ý nán lại một chút đợi xem phản ứng của War, anh ấy có vẻ hơi khó chịu, tay nắm chặt ga giường, đôi mắt nhắm nghiền, nhìn thoạt qua đầy vẻ thống khổ, điều này khiến tôi hơi khựng lại. Anh ấy bị đau hay sao?

- Không...không sao cả, anh ổn, tiếp tục đi...

Ở tư thế này tô không thể nhìn rõ được biểu cảm của War, điều này làm tôi không yên tâm lắm. Vì thế tôi lựa chọn đi ra và xoay người anh ấy lại. War bị bất ngờ với hành động bất ngờ ấy, than nhẹ một tiếng vẻ như là tiếc nuối.

Tôi mỉm cười hài lòng khi hiện giờ có thể nhìn War được rõ ràng hơn, vừa nhìn anh ấy, tôi vừa tiếp tục làm nốt công việc còn dang dở. War xấu hổ dùng tay che mắt lại, cả người anh ấy đỏ lên như con tôm luộc vậy, thật là đáng yêu biết bao.

Mọi việc sau đó diễn ra thuận buồm xuôi gió, mặc dù có xấu hổ thì War cũng cố gắng hỗ trợ cho tôi, thân thể hai chúng tôi như hòa chung một nhịp, phối hợp vô cùng ăn ý. Ở trong anh ấy, tôi hoàn toàn được giải phóng chính mình, không có kị điều gì mà tung hoành khắp mọi ngõ ngách.

Sau đó, trong đầu chỉ còn là một mảng trắng xóa mơ hồ, cả cơ thể như nhẹ bẫng đi, cảm giác như bản thân đang phiêu du trong những cơn gió mùa xuân vậy.

Tôi thở dài đầy thỏa mãn, mệt mỏi nằm gục trên người War, im lặng nằm lắng nghe nhịp đập mạnh mẽ của trái tim và cảm nhận những cơn sóng của sự kích động trong từng thớ cơ vẫn đang sục sôi trong cơ thể mình. Trạng thái kích thích này kéo dài lâu hơn bất cứ lần tự xử nào trước đây trong quá khứ.

Tay War lần mò lên đầu, vò rối tung mái tóc của tôi, anh ấy cười khúc khích, cất giọng khàn khàn:

- Sao thế? Chết rồi à?

Tôi vẫn nằm im không nói gì. Đúng là sướng đến chết luôn rồi, người ta nói rằng làm mấy chuyện này có thể sảng khoái đến tiêu hồn, quả là không sai mà.

Mãi một lúc sau, khi cơn kích động đã qua đi phân nửa, tôi mới cựa mình nằm xuống cạnh bên War, mặc anh ấy ôm lấy mình. Vùi đầu trong lòng War, tôi lại vì thỏa mãn mà thở dài một cái. Tư thế này có hơi bất thường một chút vì tôi vốn cao lớn hơn War nhưng mà kệ đi, chẳng sao cả, điều tiện lợi trong một mối quan hệ giữa hai người đàn ông chính là ở điểm này đây. Chẳng ai cần phải cố gắng mạnh mẽ để che chở cho người còn lại cả, chúng tôi sẽ đồng thời làm điều ấy cho nhau, không cần phân biệt gì hết.

Với cả thỉnh thoảng cũng nên để War cảm thấy rằng anh ấy là quyết định trong mối quan hệ này, cho anh ấy một chút mặt mũi cũng tốt cho tôi cả thôi.

- Anh yêu em!

Tôi mỉm cười sung sướng, là War chủ động nói lời này với tôi trước đó! Anh ấy sẽ không vì xấu hổ, vì suy nghĩ được mất mà che giấu cảm xúc của bản thân nữa, yêu thì nói là yêu – đây chính là điều tôi mong muốn thấy nhất ở War.

- Em cũng yêu anh!

- Anh yêu em trước nhé!

- Nhưng em là người tỏ tình trước cơ!

- Thế cơ á?

- Chứ sao nữa!

Cứ nghĩ phải lãng mạn lắm cơ sao giờ thành ra thế này nhỉ? Tình yêu của chúng tôi cũng thật khác lạ quá mà!

.............

Note: Viết H thực sự là quá mất sức ~ Cho nên chúng ta sẽ chỉ có một lần H này thôi nhé ~

Nhật kí tìm chồng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ